Tống Á Hiên kéo cánh cửa ra bước về phía tầng hai, khói thuốc lá xộc đến khiến cậu nhăn mũi. Cậu bước nhanh hơn, muốn chạy thoát đám khói thuốc này, vừa bước vào thang máy lên tầng hai liền nhìn thấy đầu lọc ở dưới đất, cậu ngẩng đầu lên nhìn, có người đang đứng ở góc tối. Cậu giậm chân thật mạnh, chiếc đèn cảm biến âm thanh liền vụt sáng, một bóng người đang đứng trước cửa nhà cậu.
Đó là bóng người mà đời này cậu không bao giờ quên.
Cậu chết sững đứng im tại chỗ, chần chừ không cất bước, trong đầu cậu đang suy đi nghĩ lại xem bước đi nào của cậu xảy ra vấn đề rồi, rõ ràng cậu đã giấu kỹ đến áo tiên không thấy vết chỉ khâu mà.
Cậu thấy giọng của người đó nghe còn càng trưởng thành hơn hai năm trước, trong không gian hành lang chật hẹp, truyền vào trong tai cậu, là suốt hai năm nay cậu chưa được nghe nhưng lại là giọng nói ngày nhớ đêm mong.
"Đã lâu không gặp, Tống Á Hiên."
Cái gì mà đã lâu không gặp, rõ ràng ngày nào đêm nào anh cũng gặp em.
Tống Á Hiên không biết bây giờ bản thân nên có cảm xúc gì, dù sao mặt nước vốn đang bình lặng giây phút này đây lại lăn tăn gợn sóng.
Tống Á Hiên à Tống Á Hiên, sao mày gặp lại cậu ấy mà vẫn rung động vậy chứ?
Đã là người lòng quyết tâm buông bỏ rồi, sao mày vẫn chẳng có tiền đồ gì thế này.Nước mắt của Tống Á Hiên rơi xuống, đèn cảm biến âm thanh vụt tắt, cậu nghe thấy giọng nói hơi run của chính mình.
"Đã lâu không gặp..."
Đã lâu không gặp, Tống Á Hiên, mày vẫn thất bại thảm hại như vậy.
Đèn cảm biến âm thanh lại sáng lên.
Tống Á Hiên lấy hết dũng khí bước về phía trước, tận lực né tránh ánh mắt của người đó. Cậu cúi đầu mở cửa, chìa khóa hôm nay cũng như đang đối đầu với cậu vậy, vặn thế nào cũng không vặn được. Lưu Diệu Văn thấy tay cậu đang run rẩy liền muốn đưa tay ra giúp cậu, tay đưa ra dừng lại giữa không trung bị Tống Á Hiên phớt lờ.
Không dễ gì mở được cánh cửa này ra, Tống Á Hiên bước vào, không đóng cửa. Quả nhiên, Lưu Diệu Văn vào theo.
Tống Á Hiên như phớt lờ cậu, đặt cặp sách lên sofa, cầm rau hôm qua Mã Gia Kỳ mua tới vào phòng bếp, đặt dưới vòi nước rửa qua, sau đó đun nước, lấy ra một bánh mì tôm. Lưu Diệu Văn đứng ở cửa bếp, không làm gì hết chỉ nhìn cậu làm những thứ này.
Tim Lưu Diệu Văn đau thắt lại. Sao Tống Á Hiên lại gầy đến mức này rồi? Trông rất mong manh yếu đuối, nhưng thần sắc quật cường trên gương mặt lại chẳng thay đổi chút nào. Lưu Diệu Văn nhẫn nhịn sự xung động muốn chạy đến ôm cậu lại, lặng nhìn cậu nấu xong mì bưng lên bàn ăn.
Tống Á Hiên đặt đũa bên cạnh mì, ngồi xuống phía bên kia của chiếc bàn, nhìn về phía Lưu Diệu Văn:
"Lại đây đi."
Lưu Diệu Văn lập tức phản ứng lại, cậu cười đáp:
"Vâng."
Lưu Diệu Văn cầm đũa lên, nhìn sợi mì trong bát, lại nhìn Tống Á Hiên, hơi ngượng ngùng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| thất trọng bán sinh
Fanfiction"Thất trọng bán sinh, tương ái bán sinh." Tác giả: Tiểu Tịnh ăn ít chút | 小婧少吃点 Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7010073&fbclid=IwAR06eMOmyvPZ9h5oKticdSQnTmVxcwOa15SulSRuuHi4ZHWJQrtux48mf14 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN...