17.

817 67 7
                                    

Cơ thể của Tống Á Hiên bắt đầu xuất hiện phản ứng, cảm giác trống rỗng từng đợt từng đợt kéo tới. Thủ phạm chính đè trên người cậu vẫn mang bộ dạng như đang được xem kịch hay.

Cậu cắn chặt răng không phát ra tiếng, cho tới khi tay của Lưu Diệu Văn bắt đầu di chuyển trên cơ thể cậu, cậu mới dám nhấc eo lên đáp lại.

"Không phải anh đang sốt hay sao? Đây cũng là diễn cho tôi xem hả?"

Lưu Diệu Văn một bên nói một bên hành động.

Chiếc đèn lờ mờ trong phòng quá đỗi ám muội, đầu Tống Á Hiên đang rất đau, cũng không biết là do bị bệnh hay là do ly nước bị Lưu Diệu Văn bỏ thuốc vào kia nữa, nói tóm lại, bây giờ cậu đang nằm trên giường, nhìn không rõ sắc mặt của Lưu Diệu Văn, chỉ có thể cảm nhận được động tác của cậu ấy càng ngày càng mạnh.

Dưới tác dụng của thuốc, Lưu Diệu Văn thuận lợi đem thứ đó nhét vào sâu bên trong, cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của Tống Á Hiên, cứ vậy mà đâm sâu vào, đau đến mức Tống Á Hiên phải hét lên, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn chặn miệng lại.

Nụ hôn của Lưu Diệu Văn mang theo sự giằng xé, mùi vị máu tanh trong miệng dần dần lan ra, cậu cũng chẳng đoái hoài đến nó, ra sức tước đi không khí của Tống Á Hiên.

Nụ hôn của sự nhung nhớ bao lâu nay, bây giờ lại có mùi vị như vậy.

Thật lãng mạn.

"Đều đã như vậy rồi, đừng diễn kịch nữa, anh không mệt sao?"

...(tưởng tượng nào) ...

Lưu Diệu Văn cắn chặt răng, vừa nói vừa đẩy mạnh hông, thực sự hận chết được. Đầu óc Tống Á Hiên đau như muốn nứt ra, có lẽ là do gương mặt tức giận của Lưu Diệu Văn trước mắt quá giống với biểu cảm trong giấc mơ kia.

"Mỗi một câu giảo biện anh đang nói, sẽ chỉ khiến tôi thấy anh càng ngày càng bẩn."

"Anh không bẩn... anh không bẩn..."

Tống Á Hiên đột nhiên vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam cầm của Lưu Diệu Văn. Cậu chống đỡ người, đẩy Lưu Diệu Văn ra muốn xuống giường nhưng lại bị cậu ấy giữ chặt lấy đùi, khiến cậu không thể cử động nổi.

"Đừng động."

Lưu Diệu Văn lên tiếng cảnh cáo.

Đầu Tống Á Hiên quả thực đau đến phát điên, cậu thấy bản thân dường như lại phát bệnh rồi. Cậu đập mạnh đầu mình vào tường, nghĩ như vậy có thể bớt đau lại. Chân tay cậu bắt đầu mềm nhũn, cũng không có sức mà phản kháng nữa. Sự ra vào thô bạo mà Lưu Diệu Văn mang lại cậu cũng chẳng thấy đau nữa, chỉ rất sợ, rất sợ Lưu Diệu Văn một giây tiếp theo thôi sẽ lấy ra con dao đâm vào cậu như trong giấc mơ kia vậy.

"....Tôi nghe lời mà... cậu đừng giết tôi... cậu đừng giết tôi..."

"Đừng có phí công vô ích nữa Tống Á Hiên, anh là cái loại người gì giờ tôi còn lạ gì nữa."

Biểu cảm tàn nhẫn của Lưu Diệu Văn cùng biểu cảm trong giấc mơ kia hợp lại với nhau, Tống Á Hiên không phân biệt được trước mắt cậu đây là mơ hay là thật nữa. Cậu cũng không nghe rõ những lời xỉ nhục cậu từ miệng của Lưu Diệu Văn nữa. Cậu đưa tay ra nắm chặt lấy tay của cậu ấy, mắt không có tiêu điểm, miệng chỉ lặp đi lặp lại liên tục bốn chữ kia.

trans/full| thất trọng bán sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ