15 - 16.

734 69 1
                                    

15.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tống Á Hiên cẩn thận mở cửa ra nhưng lại thấy trong phòng chẳng có một ai khác, gối cùng chăn gấp gọn gàng xếp chồng lên nhau được đặt trên sofa, có lẽ Lưu Diệu Văn đã đi từ sớm rồi.

Cậu bước vào phòng bếp muốn tự nấu bát mì ăn, đã rất lâu rồi không được xuống bếp, tay chân lóng ngóng thế nào mà mu bàn tay cậu bị bỏng một vết đỏ lớn, cậu nhanh chóng mở nước lạnh xối vài lần nhưng vẫn không có tác dụng nên đành chạy ra phòng khách lục lọi lấy tuýt thuốc mỡ trong ngăn kéo.

Đúng vào lúc này Mã Gia Kỳ mở cửa bước vào nhà, tay anh còn đang cầm một tập văn kiện.

"Á Hiên, lại đây, chuyện của Dương Trạc có tiến triển rồi."

Tống Á Hiên xoay người lại, lúc này Mã Gia Kỳ mới chú ý đến vết bỏng trên tay cậu, anh vội vàng chạy qua giúp cậu tìm thuốc, cẩn thận bôi lên cho cậu, Tống Á Hiên đau đến nghiến chặt răng.

"Đau sao? Anh nhẹ chút nhé."

"Không sao đâu Mã ca, không đau."

Xử lý xong vết thương trên tay Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ mới bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện của Dương Trạc.

"Mọi hành động của Dương Trạc bây giờ bên cảnh sát đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cả cái án to như vậy đều được tóm gọn lại rồi, Trương Chân Nguyên bọn họ lấy được chứng cứ vô cùng quan trọng. Chỉ là thế lực của những người dính vào vụ này quá lớn, nhất thời khó mà nhổ được tận gốc nên cần chút thời gian nữa, có thể là nửa năm, có thể là một năm, thậm chí là 3 năm, 5 năm. Anh muốn nói với em, trước khi Dương Trạc thực sự bị kết án, em nhất định phải bảo vệ cho tốt bản thân.

Còn nữa..."

Mã Gia Kỳ ngập ngừng, đẩy đẩy chiếc kính, sau đó tiếp tục nói:

"Còn nữa, anh hỏi luật sư rồi, hành vi Dương Trạc làm với em có thể kết thành phạm tội, vậy nên anh muốn hỏi em, có muốn khởi tố hay không.

Nếu như em muốn, vậy thì cần em đến đưa ra một vài chứng cứ, lúc cần thiết còn phải ra tòa làm chứng, tất cả những chuyện này khá phiền phức, lại cộng thêm, ngày trước em là nhân vật của công chúng, chuyện này mà bị đám phóng viên biết được, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều chuyện hơn...

Đương nhiên rồi, nếu như em vẫn muốn khởi tố, anh cũng sẽ không ngăn cản em, chứng cứ thì em cũng không cần bận tâm, đến lúc đó đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý làm kiểm tra, lại cộng thêm camera ở tầng hầm mà anh bảo Trương Chân Nguyên lưu lại kia nữa, mấy chứng cứ này cũng đủ lắm rồi. Kiện hay không, tất cả do em quyết."

Tống Á Hiên rõ ràng do dự một lát, suy tư một lúc mới nói:

"Mã ca, anh để em suy nghĩ chút đi, bây giờ em không có tinh thần làm những việc này..."

Mã Gia Kỳ là người thông minh, ngay lập tức hiểu được cậu ấy có ý gì. Anh thở dài một hơi, dò hỏi:

"Diệu Văn đối với em không tốt, đúng không?"

Tống Á Hiên cúi đầu không lên tiếng.

Nếu mà nói không tốt, lúc cậu giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng ấy cậu ấy còn ngay lập tức xông vào hỏi cậu sao vậy, giọng nói dịu dàng khiến Tống Á Hiên nghe mà chua xót; nếu mà nói không tốt, những lời Lưu Diệu Văn nói ấy quả thực thật khó nghe, Tống Á Hiên bị mắng không biết phải phản bác như thế nào.

trans/full| thất trọng bán sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ