03 - 04.

775 74 0
                                    

03.

Đêm khuya, Tống Á Hiên đứng ở sân thượng, gió lạnh thổi khiến cậu rùng mình, cậu sợ đánh thức Lưu Diệu Văn nên rón ra rón rén đóng cánh cửa trượt ở sân thượng lại.

Cảnh trăng đêm nay cũng không tệ, ánh trăng màu bạc lấp lánh chiếu xuống, rắc lên cây ngô đồng ngoài cửa. Mùa xuân cũng sắp đến rồi, Tống Á Hiên đã nghĩ như vậy.

Căn nhà này là do Mã Gia Kỳ mua, là một căn biệt thự nhỏ, năm đó chính Mã Gia Kỳ đã dẫn bọn họ đến đây trang điểm, làm tóc, quay một vài video, tuy không có nhiều người biết đến nhưng rất tự do và thoải mái.

Nếu như bọn họ không phát bài thông báo chính thức lên mạng, sẽ không có nhiều người quan tâm chú ý tới như vậy, cũng không trở nên nổi tiếng, vậy có phải cậu sẽ không gặp phải Dương Trạc, có phải họ sẽ không cần phải chia tay?

Đáng tiếc không có nếu như.

Bây giờ đã là 12 giờ đêm, Tống Á Hiên gọi điện cho Dương Trạc.

Ngoài dự đoán, Dương Trạc vẫn chưa ngủ, nghe giọng của anh ta giống như đã đợi Tống Á Hiên rất lâu rồi vậy.

"Nếu như tôi đáp ứng, anh có phải sẽ không làm hại Lưu Diệu Văn?"

Trong cơn gió lạnh, dưới ánh trăng khuya, giọng nói của Tống Á Hiên càng thêm trong trẻo.

"Phải."

Dương Trạc ngồi trên sofa nhấp một ngụm rượu:

"Không chỉ như vậy, anh sẽ khiến cậu ta sống tốt hơn."

"Vậy tôi... đáp ứng anh."

"Biết là bé yêu nghe lời nhất mà."

Sự vui mừng trong giọng nói của Dương Trạc khiến Tống Á Hiên sững người trong chốc lát.

"Anh cho tôi thời gian vài ngày, đến lúc đó tôi sẽ đi tìm anh. Từ nay đến lúc đó, tôi không hi vọng Lưu Diệu Văn gặp phải bất kì sự tổn hại nào."

Vừa nhắc đến Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên luôn thấy bản thân dũng cảm hơn rất nhiều.

"Yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh bảo đảm Lưu Diệu Văn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì."

Ngữ khí của Dương Trạc hơi cứng nhắc, có lẽ là vì nghe thấy Tống Á Hiên quan tâm đến Lưu Diệu Văn như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Tống Á Hiên nghe cách Dương Trạc gọi mình, cảm thấy kinh tởm vô cùng. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy:

"Được rồi, tôi ngủ trước đây."

Không khí cũng khô hanh vô cùng, Tống Á Hiên không kìm được hắt xì một cái, còn chưa hoàn hồn đã cảm nhận được sự ấm áp trên vai.

"Không ngủ được sao?

Không ngủ được cũng đừng có đứng đây chứ, cảm lạnh khó chịu biết bao."

Lưu Diệu Văn đắp chiếc thảm bông mỏng lên người Tống Á Hiên, hôn nhẹ lên vành tai cậu.

Tống Á Hiên nhắm chặt mắt lại khéo léo né tránh, lại nhanh chóng ngước nhìn Lưu Diệu Văn một cái, sau đó thở ra một hơi, cố gắng thu lại cảm xúc quay người lại, gắng sức không nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu bước ra khỏi sân thượng, chỉ ném lại cho Lưu Diệu Văn một câu:

trans/full| thất trọng bán sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ