09 - 10.

699 59 5
                                    

Bắt đầu ngược Hiên Hiên rồi huhuhu...

——

09.

Tiệc rượu đến như đúng hẹn.

Những bữa tiệc lớn như vậy thường sẽ diễn ra vào khoảng 6 giờ chiều. Tống Á Hiên ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc của mình, ở nhà đợi Dương Trạc.

Dương Trạc tìm cho cậu một thợ trang điểm, lại sai người đưa đến cho cậu một bộ vest trắng. Tống Á Hiên thu xếp xong xuôi thì đến trước gương nhìn. Tay nghề quả thực giỏi, không hề nhìn ra chút mệt mỏi hay đau ốm nào trên gương mặt cậu, kể cả là trang điểm nhạt nhưng thực sự khiến cho cả gương mặt như đang phát ra ánh sáng.

Khi Dương Trạc đến đón cậu đã là 5 rưỡi rồi, hắn vừa bước vào cửa liền thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên sofa vụng về đeo lên chiếc vòng tay mà hắn ta mua tặng.

Dương Trạc cười, bước qua giúp cậu đeo lên. Tống Á Hiên không né tránh, yên tĩnh nhìn chằm chằm sợi dây nhỏ bé sáng lấp lánh đó. Cậu bình tĩnh đến đáng sợ.

Cậu biết, hôm nay đã đi thì nhất định sẽ gặp Lưu Diệu Văn, nhưng gặp thì đã sao chứ, đến cả một câu trò chuyện tử tế cũng không thể nói, chỉ có những lời cay nghiệt khó nghe mà thôi. Cậu bắt đầu làm trò, diễn kịch, cậu muốn để cho Lưu Diệu Văn thấy cậu sống rất tốt.

Nghĩ tới đây, cậu đổi sang một gương mặt tươi cười nhìn Dương Trạc, bộ dạng thật ngoan ngoãn vâng lời. Trái tim Dương Trạc đập nhanh hơn, người trước mặt thật sự quá đỗi xinh đẹp.

Giống như năm đó lần đầu tiên gặp cậu ấy vậy...

Hắn nắm lấy đôi tay Tống Á Hiên bước ra bên ngoài, Tống Á Hiên cũng không né tránh, tùy anh ta nắm lấy.

Dương Trạc nắm rất chặt. Từ trước giờ Lưu Diệu Văn không bao giờ như vậy cả. Tống Á Hiên thầm nghĩ.

Trước đây khi Lưu Diệu Văn nắm tay cậu, bao giờ cũng là mười ngón đan nhau, nhẹ nhàng phủ lên tay cậu, nhẹ nhàng đan lấy, không vội không vàng, đợi cho Tống Á Hiên phản ứng lại, đáp lại cậu, lúc ấy Lưu Diệu Văn mới không mạnh không nhẹ nắm trọn lấy tay cậu trong bàn tay mình. Lực không mạnh, nhưng lại khiến người ta thấy an tâm vô cùng.

Đến cả nắm tay cũng rất quan tâm đến đối phương, sao mà không yêu được chứ?

Tống Á Hiên được Dương Trạc dẫn lên xe, cậu cố gắng loại bỏ hình ảnh Lưu Diệu Văn ra khỏi đầu. Những khung cảnh lần lượt vụt qua trước mắt khiến cậu không khỏi mê man. Dường như cậu đang đứng ở ngã ba đường nơi người người qua lại tấp nập, hai ngã rẽ trước mắt trông có vẻ thật giống nhau nhưng thực chất lại khác nhau hoàn toàn. Một bên là đường lớn đầy nắng ấm, bên đường là hoa cỏ xanh mát, cuối đường là Dương Trạc; bên còn lại là sấm chớp bụi mù, bên đường là những bụi cỏ đầy gai sắc nhọn, đứng cuối đường là Lưu Diệu Văn.

Nếu cậu có cơ hội được lựa chọn, cậu nhất định sẽ không do dự mà chọn vế sau.

Đáng tiếc, thực tế, đến cả cơ hội lựa chọn Dương Trạc cũng không cho cậu.

trans/full| thất trọng bán sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ