05 - 06.

733 61 0
                                    

Những ngày tháng sống trong nhàm chán buồn tẻ qua thật nhanh, đã qua hai tuần rồi nhưng Lưu Diệu Văn chưa lấy lại được tinh thần.

Căn phòng bị cậu làm cho rối tung lên, đồ đạc bừa bãi khắp nơi, những chai rượu lả tả lăn lộn trên mặt đất, Mã Gia Kỳ thấy bộ dạng này của cậu suýt chút thì ngất đi. Anh không dễ dàng gì tìm được một chỗ mà đặt chân. Bước vào phòng, anh thấy Lưu Diệu Văn đang ôm lấy chiếc chăn ngủ trên giường, hai má hơi hồng, Mã Gia Kỳ liếc nhìn, tên ngốc này, cửa sổ còn chưa đóng.

Ngủ không đóng cửa sổ, không ốm mới lạ. Mã Gia Kỳ nhanh chóng bước qua đóng cửa sổ lại, lại bước qua đứng cạnh Lưu Diệu Văn, muốn lấy chiếc chăn bị ôm trong lòng ra đắp lên người cho cậu nhưng Lưu Diệu Văn lại ôm khư khư không chịu buông, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"Anh nói xem, sao anh ấy lại không cần em nữa..."

"Rõ ràng anh ấy còn nói yêu em mà... Bọn em còn nói sẽ cùng nhau nuôi mèo... Em đến... Em đến cả tên mèo còn chưa nói ra... Bọn em đã..."

Mã Gia Kỳ hết cách, vỗ nhẹ lên gương mặt cậu, vừa chạm vào liền phát hiện má cậu nóng ran, lại sờ trán, nhiệt độ khiến anh vô cùng sợ hãi.

Người trẻ tuổi thất tình đương nhiên là buồn cười vô cùng, chết tâm cũng chẳng qua chỉ là chuyện nhất thời.

Mã Gia Kỳ tốn công tốn sức mới gọi được Lưu Diệu Văn tỉnh lại, anh nói muốn đưa cậu vào viện. Lưu Diệu Văn vừa nghe liền sống chết cũng không đi, cậu lắc đầu, nước mắt không biết đã trào ra tự lúc nào.

"Mã ca... Tống Á Hiên nhi, anh ấy không cần em nữa..."

"Chúng em... mới đầu vẫn tốt mà... Em không biết tại sao..."

"Anh ấy thật nhẫn tâm... Anh ấy đưa em lên giường của người phụ nữ khác..."

"Mã ca, em... Thấy có hơi... Không sống nổi nữa rồi..."

Mã Gia Kỳ thực sự rất đau lòng khi thấy bộ dạng khổ sở này của Lưu Diệu Văn, anh hít sâu một hơi, đưa tay sờ gương mặt cậu, chầm chậm nói:

"Lưu Diệu Văn, không được như thế, sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu, em tuyệt đối không được làm chuyện gì ngốc nghếch.

Nghe anh đi, bây giờ mặc quần áo đến bệnh viện khám bệnh, cứ sốt như vậy không tốt đâu."

"Em không đi... Em không muốn để mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của em...

Mã ca, anh đừng quản em đi có được không...

Tống Á Hiên còn chẳng quản em nữa mà, anh cũng không cần..."

"Tống Á Hiên, Tống Á Hiên, Tống Á Hiên!... Em không có Tống Á Hiên thì không sống nổi chứ gì?"

Mã Gia Kỳ hận không luyện được thép thành sắt, anh có thể hiểu tâm trạng bây giờ của cậu nhưng vì Tống Á Hiên, anh không thể không mắng cho Lưu Diệu Văn tỉnh lại.

Anh đưa tay ra nắm chặt lấy vai Lưu Diệu Văn, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của cậu, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ngay bây giờ đang được vẽ lên đầy những vệt nước mắt, râu xanh lởm chởm mọc ra, quầng thâm mắt cũng lộ ra, hai mắt sưng đỏ, nói đây là đôi mắt hạch đào cũng chẳng quá đáng chút nào.

trans/full| thất trọng bán sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ