Chap này siêu ngọt! (Tác giả bảo thế nhe mấy bà hhh)
__
Chiếc đèn cảm biến âm thanh vụt sáng, Lưu Diệu Văn đứng ở hành lang lặng lẽ nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên giống y như tối qua, mở cửa cũng tốn rất nhiều sức lực. Lưu Diệu Văn lại đưa tay ra muốn giúp cậu, lần này Tống Á Hiên không từ chối, ngoan ngoãn bước sang một bên.
Vừa mở cửa Tống Á Hiên chạy luôn vào phòng bếp, Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa trầm mặc.
Lâu sau, Tống Á Hiên bưng hai bát mì ra đặt lên bàn, khẽ gọi Lưu Diệu Văn:
"Lại đây ăn cơm đi."
Lưu Diệu Văn dè dặt ngồi xuống, thấy trên bàn đặt hai bát mì vằn thắn, cậu mở miệng hỏi:
"Anh cũng ăn cùng sao?"
Tống Á Hiên cười:
"Anh đói rồi."
Lưu Diệu Văn sững người... Đã rất lâu rồi Tống Á Hiên không cười với cậu. Ba năm, đã ba năm rồi.
"Vốn dĩ hôm nay em cũng chẳng định đi, em xin Mã ca cho em nghỉ đến tận sau Tết cơ."
"Em hù dọa anh?"
Tống Á Hiên dùng đũa gõ vào bát cậu, ra hiệu cho cậu mau ăn.
"Em không có, nếu như anh thật sự không muốn giữ em lại... em cũng không dọa được anh."
Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cúi đầu, mì vằn thằn bốc hơi nghi ngút khiến Tống Á Hiên không nhìn rõ được sắc mặt của Lưu Diệu Văn.
Khoảnh khắc ấy khiến cậu nhói đau, Lưu Diệu Văn buông bỏ sự kiêu ngạo của bản thân, mặt dày mày dạn ở đây không chịu quay về sống cuộc sống phú quý của mình, nhất định phải ở đây ngủ ở sofa. Cậu đau lòng.
"Vậy Tết xong thì sao? Cũng ở đây sao? Em không có cuộc sống của chính mình sao?
Lưu Diệu Văn, em dựa vào cái gì mà cho rằng anh vẫn yêu em? Em dựa vào cái gì mà cho rằng anh vẫn đợi em?
Anh đã nói rồi, anh mệt. Tại sao em vẫn đến đây trêu chọc anh?
Lưu Diệu Văn, em thực sự rất phiền!"Tống Á Hiên đột nhiên suy sụp, cậu vừa khóc vừa nói. Lớp ngụy trang cảm xúc lâu như vậy của cậu cuối cùng cũng bị Lưu Diệu Văn tàn nhẫn xé tan. Cậu lại phải dùng trái tim mình đầy thương tích này để đối mặt với người cậu yêu sâu đậm.
Lưu Diệu Văn không biết tại sao Tống Á Hiên mới mấy phút trước vẫn đang yên ổn đột nhiên lại suy sụp đến mức này. Cậu hoảng sợ lấy khăn giấy trên bàn rút ra vài tờ, đứng dậy nửa quỳ xuống trước mặt Tống Á Hiên, giúp anh lau nước mắt.
"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Sao em lại chọc anh khóc rồi a...
Hiên nhi ngoan, đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em em sẽ đi, nhưng anh phải hứa là không được khóc nữa có được không? Hửm?
Em không muốn đến trêu chọc gì anh đâu, em chỉ muốn nhìn xem anh sống có tốt không thôi, trách em, vừa nhìn thấy anh là em không muốn đi nữa rồi...
Anh chê em phiền thì anh đánh em, mắng em, chỉ cần anh không khóc nữa là được."Lưu Diệu Văn cúi đầu nói.
"Lưu Diệu Văn em ngốc thật đấy..."
Tống Á Hiên càng khóc càng to, nước mắt không ngừng trào ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| thất trọng bán sinh
Fanfiction"Thất trọng bán sinh, tương ái bán sinh." Tác giả: Tiểu Tịnh ăn ít chút | 小婧少吃点 Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7010073&fbclid=IwAR06eMOmyvPZ9h5oKticdSQnTmVxcwOa15SulSRuuHi4ZHWJQrtux48mf14 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN...