Ngồi trên xe trở về trụ sở của Dạ Nguyệt Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ kia Tống Kế Dương cùng với cậu kia tên anh họ cậu ta chuyện ,cùng với vừa rồi kia tại 'MEREDITH chuyện .
Tên anh họ của Tống Kế Dương kia thân thủ không tầm thường hơn nữa cái bộ dáng ung dung cùng với cái khí thế vương giả trên người kia tuyệt đối không phải một người bình thường có thể có ...Anh họ Tống Kế Dương mang trên người cái khí thế như sinh ra đã đứng trên đỉnh cao vậy ...tuyệt đối không bình thường ...
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ kia lúc này không để ý tới kia Uông Trác Thành cùng với Vu Bân đang đen mặt mà nhìn nhìn anh ...
"Vút ...Phật ~"
Tiêu Chiến lạnh lùng liếc mắt nhìn kia đang tức đến đen mặt Uông Trác cùng bên cạnh vẻ mặt không muốn nói chuyện của Vu Bân mà nheo nheo mắt lại nguy hiểm , lạnh giọng nói :" Có chuyện gì sao hửm?"
Vừa hỏi tay vừa nâng lên rút con dao găm gim sâu vào thành ghế về ngay bên đầu mình đem nó vứt một bên nhìn nhìn kia hai người .
Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến này vẻ mặt càng thêm đen ,tức giận chỉ chỉ Tiêu Chiến tức giận mà mắng :" Lão Tiêu mày còn dám nói hả? Tao cùng với Vu Bân còn chưa có tính sổ với mày đâu nhá !! Cái gì mà bọn tao đưa mày đến 'MEREDITH' để học tập gì đó ?? Rồi còn cái gì mà hai đứa này sẽ xin phép ba mày hả ? Mày nói đi rốt cuộc là ai muốn đến đấy ? Ai đưa ai đến đấy ? Tao nói chứ mẹ nó đã bị oan còn bị một thằng đéo biết từ đâu ra chửi xối xả như tát nước vào mặt , mày giờ còn trưng ra cái bộ mặt tao không biết có chuyện gì sẩy ra thắc mắc mà hỏi ngược lại bọn tao là ' Có chuyện gì sao hửm?' hả ?"
Uông Trác Thành xả một tràng thở hồng hộc tức giận mà nhìn Tiêu Chiến hệt như hận không thể lao lên bóp chết thằng bạn thân đang dửng dưng ngồi kia .
Tiêu Chiến nghe vậy có chút chột dạ nhìn kia hai người , kẽ cong môi cười cười nói 'Xin lỗi ' rồi lại tiếp tục trầm ngâm .
Nhìn Tiêu Chiến này bộ dáng Uông Trác Thành càng thêm tức giận muốn lao lên bóp chết Tiêu Chiến kia thì bị Vu Bân dữ lại không cho cậu ta động thủ .
Vu Bân nhìn Uông Trác Thành cùng với Tiêu Chiến thở dài , giữ lại Uông Trác Thành đang không cần mạng sống nữa kia lại, nói :" Trác Thành chỉ sợ cậu chưa chạm vào được Tiêu Chiến thì đã có một giường bệnh tổng thống tại bệnh viện rồi đấy ."
Uông Trác Thành nghe vậy kẽ sững người nhớ tới kia bản thân dại dột mà nằm viện hai tuần liền thì không khỏi rùng mình chỉ có thể nhịn xuống tức giận cùng ấm ức trừng mắt mà nhìn Tiêu Chiến .
Vu Bân thấy Trác Thành không còn hành động nộp mạng nữa thở nhẹ một hơi , sau quay ra nhìn Tiêu Chiến hỏi chuyện :" Tiêu Chiến cái cậu bạn vừa rồi kia cậu quen sao? Cậu ta là ai ,có thân phận gì thế mà kiến cậu phải giả vờ ngu ngốc ngây thơ bộ dáng như vậy cùng cậu ta nói chuyện ?"
Nghe Vu Bân hỏi này chuyện Uông Trác Thành cũng thắc mắc lên tiếng nói :" Đúng vậy ! Cậu ta cùng với cái tên anh trai cậu ta nhìn không đơn giản chút nào nhất là tên anh trai cậu ta kia khí thế trên người thực kiến người ta kiêng kị sợ hãi hơn nữa thân thủ tuyệt đối không tầm thường nếu giao đấu trực tiếp kia ngay cả tao sợ cũng không phải là anh ta đối thủ , Tiêu Chiến rốt cuộc cậu ta là ai thế ? Sao trước giờ chúng tao chưa nghe mày nhắc qua?"
Tiêu Chiến đối hai người thắc mắc nghi vấn cũng không dấu diếm gì , nâng tay lấy ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm nhàn nhạt nói :" Cậu ấy tên Tống Kế Dương là con trai cũng là cháu đích tôn độc nhất của nhà họ Tống ngoài hai bọn mày là bạn thân của tao ra thì cậu ấy cũng là một người bạn thân khác học cùng với tao từ lớp 10 tới giờ sắp tới cũng sẽ trở thành bạn học cùng lớp cùng trường với hai bọn mày nữa ...nói chung hai đứa tao khá thân thiết còn anh họ cậu ta thì tao chịu , tao cũng là hôm nay mới biết cậu ta có anh họ còn lại chúng mày tự điều tra đi ..."
Dừng một chút Tiêu Chiến liếc mắt nhìn kia hai thằng bạn đang nhăn mày kia sau lại nói :" Còn việc tao giả vờ ngu ngốc kia là có nguyên do ...Chúng mày nghĩ Tống Kế Dương cậu ta nếu đơn giản chỉ là một thiếu gia bình thường thì có thể xuất hiện tại 'MEREDITH' sao? Chưa kể đến kia tên anh trai hay anh họ gì đó của cậu ta nữa ? Tốt hơn vẫn nên đề phòng ...Mà tiện đây tao cũng nói luôn hai đứa mày cứ xem chuyện tao diễn ngu ngốc là chuyện bình thường đi vì khi trở lại trường rồi hai đứa mày sẽ là thấy bộ dáng diễn thành dáng vẻ ngu ngốc kia của tao không biết bao nhiêu lần đâu có khi là cả ngày ấy chứ " .
Nghe Tiêu Chiến nói vậy Uông Trác Thành cùng với Vu Bân liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều hiểu rõ vài chuyện cũng biết vài chuyện liền cũng không nói gì chỉ gật đầu ý tứ hảo đã biết liền im lặng suy nghĩ suy nghĩ vài chuyện nhưng trong lòng liền âm thầm ghi nhớ sau sẽ sai người điều tra .
Tiêu Chiến nhìn Vu Bân cùng với Uông Trác Thành hiểu ý anh kia mà mỉn cười , đặt ly rượu vang đỏ sang một bên , cầm laptop tiếp tục sử lý công việc .
Nhưng là đang sử lý dở công việc kia đột nhiên nghĩ ra việc gì đó mà dừng lại , thông qua bộ đàm nói với tên đàn em đang lái xe kia bảo :" Sai người của chúng ta đang ở 'MEREDITH' sử lý chuyện đem những sát thủ trong danh sách bán đấu giá đưa về Dạ Nguyệt nếu người đã bị bang Hắc Dạ đưa đi liền làm toàn bộ người của chúng ta rút về . "
"Dạ bang chủ!" Qua bộ đàm tên đàn em cung kính mà đáp lời .
Uông Trác Thành cùng Vu Bân liếc mắt nhìn nhau tỏ vẻ không hứng thú cũng không muốn biết dù sao bọn họ tin tưởng Tiêu Chiến làm gì đều có nguyên do hơn nữa cũng chỉ là vài tên sát thủ tầm thường thôi không cần phải để ý tới làm gì cho mệt .
Tiêu Chiến làm vậy đều có nguyên do , thứ nhất anh không nghĩ bỏ qua kia tên sát thủ kim bài tương lai kia ,thứ hai anh cần xác định tên đại boss kia có hay không đến phiên đấu giá hôm nay để sau này kia anh còn biết đường mà sử lý tên sát thủ kim bài kia cùng con ả tình yêu bạch liên hoa của tên đại boss kia dù sao sắp tới cũng trở lại trường học rồi mà sẽ có rất nhiều chuyện thú vị sắp tới nha ...Anh đây lười sử lý bọn tôm tép lắm ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thư Thành vợ Yêu Đại Boss《 Tổng Tài Phu nhân Giá Đáo !》 ☆ -----
Science FictionTiêu Chiến cậu vốn là một sát thủ kim bài bị người yêu phản bội mà chết , vốn tưởng cứ như vậy mà chết đi lại không ngờ xuyên thư sống lại trở thành một Tiêu thiếu gia độc nhất của Tiêu gia là tiểu vương tử của NGA quốc ........ Vương Nhất Bác...