15

118 15 1
                                    

Tiêu Chiến cùng với Uông Trác Thành về đến nhà riêng đã thấy Mạnh Tử Nghĩa đã đợi sẵn .

Vừa thấy Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành trở về  liền trước làm Tiêu Chiến ngồi xuống, để cô kiểm tra vết thương .

Tiêu Chiến cũng không nói gì ngồi im cho cô kiểm tra vết thương .

Uông Trác Thành thấy vậy liền đi vào bếp rót cho Tiêu Chiến một ly nước .

Quay ra thì thấy Mạnh Tử Nghĩa đang tiêm một mũi thuốc cho Tiêu Chiến , cậu thấy vậy liền ngồi xuống, đợi Mạnh Tử Nghĩa làm xong liền lên tiếng hỏi .

"Tử Nghĩa tỷ vết thương của sao rồi?" Uông Trác Thành

" Vết thương của Tiêu Chiến trước đó đã được sử lý qua rồi,tuy không nghiêm trọng nhưng cũng cần hạn chế vận động, cùng tránh nước . Chị cũng đã tiêm cho em ấy thuốc giảm đau cùng tiêu độc, qua một thời gian nữa liền khỏi mấy đứa không cần lo lắng quá:" Mạnh Tử Nghĩa vừa thu dọn đồ đạc vừa nói .

Uông Trác Thành nghe vậy liền yên tâm, nhìn sang Tiêu Chiến nói :" Vậy là được rồi , lão Tiêu mày lên lầu nghỉ ngơi đi tao trước tới công ty sử lý công việc trước "

Tiêu Chiến nghe Uông Trác Thành nói vậy lười biếng tựa lưng vào sofa không thèm nhìn thằng bạn xua xua bên tay không bị thương ý đuổi khách .

Uông Trác Thành trông thấy vậy mà trợn mắt muốn đánh người ,nhưng sau cũng chỉ có thể tức giận 'Hừ!' một tiếng liền gật đầu chào Mạnh Tử Nghĩa  trước rời đi .

Trong lòng không khỏi ấm ức bản thân hắn quan tâm người ta còn bị ghét bỏ ? Hắn là lo lắng cho ai a? Hắn là vì ai phiền lão a?  Đúng là cái thằng bạn vô lương tâm !

" Nhớ về nghỉ ngơi sớm,kêu Vu Bân nữa mấy hôm nay các cậu cũng mệt rồi  mấy ngày tới nghỉ ngơi chút đi " : Tiêu Chiến

Uông Trác Thành chưa ra đến cửa liền nghe thấy tiếng Tiêu Chiến từ đằng sau nói vậy liền sững người trong giây lát , sau đó liền nở nụ cười đưa tay lên vẫy vẫy nói:" Đã biết !" Rồi liền rời đi .

Trên môi vẫn là nụ cười chưa tắt... Lão Tiêu của bọn họ vẫn là quan tâm bọn họ a ...

Trông thấy Trác Thành rời đi sau , Mạnh Tử Nghĩa cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi .

Trước lúc đi còn không quên dặn dò Tiêu Chiến nghỉ ngơi cùng chú ý vài thứ  mới rời đi .

Tiêu Chiến cũng gật đầu xem như đã biết , cũng như nói tiếng cảm ơn cô .

Mà lúc sắp ra tới cửa , Mạnh Tử Nghĩa cô hơi dừng lại một chút ,quay đầu nhìn Tiêu Chiến bảo:" Tiêu Chiến em nhớ kĩ bản thân em không phải một mình , Trác Thành cùng với Vu Bân cả cô chú cùng mọi người thực sự lo lắng cho em đó! Chú ý cẩn thận đừng để bị thương nữa đấy!"

Tiêu Chiến nhìn nhìn cô ,im lặng một hồi liền khẽ mỉm cười gật đầu nói:" Em biết rồi! Tử Nghĩa tỷ cảm ơn tỷ."

Cô nhìn Tiêu Chiến cười nhẹ nói tiếng gặp lại sau liền rời đi .

Tiêu Chiến nhìn cô rời đi sau liền im lặng thật lâu ...

Có lẽ bản thân cậu thật lên sống thả lỏng một chút rồi. .. Thở hắt ra một hơi , Tiêu Chiến đứng dậy kẽ lắc đầu mà bước lên lầu trên nghỉ ngơi .

...
Cùng lúc đó tại Một căn phòng tối , khắp nơi trong phòng đều tràn ngập mùi máu tươi cùng tiếng kêu gào thảm thiết .

Một người đàn ông trung niên trên người vẫn là bộ đồ bác sĩ trường gì học cả người  khắp nơi đều là vết thương  be bét máu vẫn, máu vẫn không ngừng chảy ..

Mà vị người đàn ông trung niên kia không ai khác chính là vị bác sĩ trường học thầy giáo Trung của trường SKYSA Tiêu Chiến theo học cũng là người từng khinh thường, nhục mạ, bỏ mặc cho Tiêu Chiến tự sử lý vết thương các thứ lúc Tiêu Chiến lúc bị bắt nạt .

Cũng là người lúc sáng mới cách đây không nâu thôi bị Tiêu Chiến cùng với Uông Trác Thành,Vu Bân mấy người chơi đùa một chút ,sau đó bị người ta bắt đi ...

Lúc trước vẫn còn lành lặn là thế vậy mà giờ đây trở thành người không ra rồi  người .

Trong căn phòng đó còn có hai người khác , một người là người đã bắt ông ta đến đây đang dùng cồn nồng độ cao từng chút một đổ nên vết thương của ông ta .

Một người còn lại chính là chủ tịch của tập đoàn Vương thị cũng là lão đại của Hắc Dạ  kiến người trong hai giới hắc bạch lưỡng đạo nghe danh đã sợ 

Vương Nhất Bác .

Nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ , Anh lạnh lẽo đưa mắt nhìn người đang bị tra tấn kia lạnh lùng cất tiếng nói:" Ông nói ông không biết em ấy là Tiêu thiếu gia của Tiêu thị ? "

"  Vâng vâng tôi .. tôi không hề biết cậu ấy là Tiêu thiếu gia của Tiêu gia ! Nếu biết ... nếu biết cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám đắc tội cậu ấy ! Càng không biết cậu ấy là người của ngài ... Vương tổng cầu xin ngài cầu xin ngài giết tôi đi !  A a a a a ...! "

Vương Nhất Bác  lạnh lẽo  nhìn người đàn ông kia bị hành hạ đến mức cầu xin được chết mà nhếch mép cười lạnh nói :" Ha ! Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu ! Ông chẳng phải rất thích khinh thường, nhục mạ, bỏ mặc cho Tiêu Chiến em ấy tự sử lý vết thương các thứ lúc  lúc bị bắt nạt sao? Còn lấy khay đựng thuốc đánh em ấy nữa cơ mà vậy lên bi giờ ông cứ từ từ mà tận hưởng cái cảm giác bị hành hạ muốn chết không được muốn sống không xong đó đi ."

Nói xong anh liền đứng dậy chỉnh lại cà vạt liền rời đi .

Nhớ lại tên đàn ông kia nói Tiêu Chiến là người của mình trong lòng tự nhiên lại dâng lên cảm giác vui vẻ lạ thường ... Để em ấy trở thành người của hắn sao ? ...

Chuyện này hình như rất tốt  ...

Vương Nhất Bác anh từ trước đến giờ chưa từng để ý ai đến vậy, chưa từng vì một người mới gặp mặt một lần mà quan tâm đến thế , sẽ tức giận đến mức muốn giết người khi biết người kia bị bắt nạt,  lại sẽ thấy đau lòng cùng lo lắng khi người kia bị thương , cũng chưa bao giờ nghĩ đến một người lại thấy vui vẻ , rồi ngẩn ngơ, cũng chưa từng có có ý nghĩ muốn đem ai đó ôm vào lòng mà bảo vệ yêu thương như thế ... Tiêu Chiến là người đầu tiên ...

Vương Nhất Bác trước đó thật sự  không biết cảm giác anh dành cho Tiêu Chiến là gì nhưng hôm nay thì anh biết rõ rồi ... Hình như anh đã bị  con người mới gặp một lần mang tên Tiêu Chiến kia bắt mất cả linh hồn lẫn trộm cả trái tim rồi .

Xuyên Thư  Thành vợ  Yêu  Đại  Boss《 Tổng Tài Phu nhân Giá Đáo  !》 ☆  -----    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ