23

88 7 1
                                    

Tiêu Chiến bước lên xe nhìn lái xe đằng trước một cái ,thấy đối phương một bộ dáng không có chuyện gì xảy ra ,im lặng đợi lệnh của ông chủ , lại nhìn bên cạnh ghế lái Tống Kế Dương Hải mắt quay đầu lại nhìn mình ,hai mắt đầy sự lo lắng .

Lại nhìn người ngồi ở ghế sau đang im lặng nhìn mình như đợi bản thân cậu đã nâu không khỏi khiến Tiêu Chiến khẽ nhíu mày .

Nhìn ghế trước Tống Kế Dương đang ngồi lại nhìn vị trí ghế sau cạnh người kia không , Tiêu Chiến thật muốn rời đi nhưng lại không thể .

Cho nên cậu chỉ có thể chấp nhận ngồi xuống ghế sau cạnh nam nhân kia .

Vương Nhất Bác lúc đầu thấy cậu lưỡng lự không lên cho rằng cậu ngại cũng  nghĩ  không biết bản thân có lên ngồi phía sau cạnh mình hay không lên  mới  trần trừ   ,trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không vui nhưng nhìn bộ dáng trần trừ lưỡng lự kia của cậu anh lại cảm thấy người trước mặt rất dễ thương .

Sau thấy cậu lên xe im lặng ngồi cạnh mình  tâm tình càng tốt , chính vì vậy mà anh không hề biết gương mặt mình nhu hòa đi rất nhiều hơn nữa khoé miệng cũng cong lên một chút .

Tống Kế Dương lại chẳng thèm để ý ông anh họ  cái người vừa nãy  đã đuổi cậu lên ngồi  phía trước cùng với tài xế kia của mình , chỉ chú ý đến Tiêu Chiến nếu không cậu mà thấy được hình ảnh ông anh họ máu lạnh của cậu kia cười thì không biết sẽ có bao nhiêu kinh hãi .

Tống Kế Dương vừa thấy Tiêu Chiến lên xe , ngồi ổn thỏa xong đã lên tiếng :" Tiểu Tán cậu có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? Sao cậu lại để bọn đấy bắt nạt nữa rồi !?"

Giọng điệu Tống Kế Dương đầy sự lo lắng cũng mang  sự bất mãn nhìn Tiêu Chiến lo lắng mà hỏi , Tiêu Chiến nghe cậu bạn  hỏi chỉ lắc đầu nói:" Mình không sao , không có bị thương  ở đâu cả cậu  đừng lo " .

Nói xong lại quay sang nhìn người bên cạnh mình hơi cúi đầu nói :" Cũng cảm ơn anh đã  giúp tôi " .

Vương Nhất Bác nhìn cậu khẽ cười , nói:" Em không cần phải cảm ơn tôi "

Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng không khỏi âm thầm đánh giá thêm về người này ... Cậu cảm thấy anh ta rất không có ý tốt nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình thường như mọi lúc diễn kịch trước mặt người khác , biến mình thành một người nhút nhát nghe lời mặc người bắt nạt .

" Không được vậy thật sự không đúng , anh đã giúp tôi giải vây khỏi mấy bạn học kia tôi cảm ơn anh là cần thiết a " - Tiêu Chiến cúi cúi đầu rũ mắt nói .

Vương Nhất Bác nhìn cậu tay khẽ động , rất muốn xoa xoa chiếc  đầu nhỏ đáng yêu kia nhưng lại nhịn xuống , khẽ cười thành tiếng nói:"Nếu em đã muốn cảm ơn tôi vậy không bằng khi khác mời tôi một bữa ăn thế nào ?" .

Tiêu Chiến nghe tiếng cười liền ngẩng mặt nhìn anh , thấy được  gương mặt đẹp trai như tạc tượng kia  đầy ý cười trong mắt là ôn nhu liền không khỏi sững người đôi giây trong lòng thầm kêu một tiếng :' Thật đẹp ' ...

Nhưng ngay sau đó là giật mình bởi cái suy nghĩ này của bản thân, không khỏi khẽ cau mày một chút  ,sau đó liền rất nhanh trở về dáng vẻ bình thường liền gật đầu đồng ý với người kia ,nói:" Vậy .. vậy được ,  để khi khác tôi mời anh ăn cơm cảm ơn anh  a"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên Thư  Thành vợ  Yêu  Đại  Boss《 Tổng Tài Phu nhân Giá Đáo  !》 ☆  -----    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ