16

121 11 1
                                    

Lúc này tại nhà riêng Tiêu Chiến rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lấy máy tính ra sử lý công việc tại công ty , sau đó lên giường ngủ một giấc .

Sau khi thức dậy đã là 7 giờ tối , đang muốn gọi người nấu chút đồ ăn thì nhận được một cuộc điện thoại số .

Mở máy ra xem thì thấy là Tống Kế Dương gọi tới , Tiêu Chiến hơi nhăn mày một chút , sực nhớ ra hình như hôm nay đến lớp câu không gặp Tống Kế Dương thì phải , bèn nhấc máy .

" Alo ! Mình nghe a Dương có chuyện gì thế ?" - Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vừa dứt lời , đầu bên kia ngay lập tức đáp lại .

" Tiểu Tán cậu nay đến trường  có làm sao không ? Mình hôm nay có chút việc xin nghỉ không tới trường được , lại nghe nói cậu lại bị bắt nạt . Cậu không sao chứ có bị thương ở đâu không ? " - Tống Kế Dương

Tiêu Chiến nghe Tống Kế Dương nói chuyện , giọng điệu đầy lo lắng hỏi han mình mà kẽ cười , nói " Mình không sao, cậu đừng lo mình chỉ bị thương nhẹ thôi nghỉ ngơi chút là khỏi ý mà ..."

" Mẹ kiếp lại là mấy tên trong lớp đúng không ? Mấy tên đó lại bắt nạt cậu phải không  ! Đợi mình lên lớp nhất định phải cho bọn họ biết tay , sao bọn họ dám nhân lúc mình nghỉ học bắt nạt cậu chứ !" - Tống Kế Dương .

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Tống Kế Dương ở đầu bên kia tức giận gào lên làm nhức cả đầu , nhưng cũng không khỏi cảm buồn cười , đợi  Tống Kế Dương phát giận xong mới nói :'" Được rồi a Dương mình không sao mà cậu đừng tức giận được không "

" Tiểu Tán cậu a sao lại mềm lòng vậy chứ , bị bọn họ bắt nạt mà cứ nhẫn nhịn là sao ? Mình thấy tức giận lắm đó" - Tống Kế Dương ở đầu dây bên kia oán hận nói .

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ biết thở dài lắc đầu, ngồi xuống ghế sofa ,tay tiếp nhận ly nước người làm đưa tới nói:" Được rồi a Dương dừng tức giận , ngày mai cậu có đi học không?"

" Ngày mai mình vẫn còn bận chút việc chưa thể tới trường được , có chuyện gì không tiểu Tán ?" - Tông Kế Dương

Tiêu Chiến nghe vậy cười , nói:" Không có gì , chỉ là nhớ cậu thôi "

Đầu dây bên kia nghe được tiểu Tán nói nhớ mình Tống Kế Dương vui vẻ không thôi , không một chút để ý tới nhiệt độ trong phòng ngày càng giảm xuống đối với Tiêu Chiến nói:" A a a mình cũng rất nhớ tiểu Tán A ! Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi hai hôm nữa đi đợi mình xử lý xong chuyện sẽ tới rủ cậu đi học có được không? Không nâu đâu mình sẽ cố gắng xong việc thật nhanh để gặp cậu , mình hứa đấy!"

Tiêu Chiến nghe  thấy vậy kẽ cười ,trong lòng nghĩ : Kế Dương cũng khá đáng yêu đâu.

Sau liền nói:" Được mình biết rồi , vậy a Dương gặp cậu sau nha mình đi ăn tối dây , gặp sau a Dương đáng yêu của mình "

Tống Kế Dương nghe vậy càng cười tươi dặn dò Tiêu Chiến nghỉ ngơi các thứ sau mới nói tạm biệt với Tiêu Chiến .

Mà Tống Kế Dương vừa tắt máy , đang vui vẻ vì vừa mới được tiểu Tán nói nhớ mình rồi nói mình đáng yêu mà hạnh phúc thì quay ra thấy vẻ mặt lạnh căm căm nhìn mình đầy sát khí của anh họ cùng với sự ngạc nhiên của những người khác mà gật mình .

Sau đột nhiên lại thấy một trận rùng mình , cả người đột nhiên rét lạnh trước cái nhìn chuyên chú  tử vong như của dã thú nhìn kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình của anh họ mà không khỏi sợ hãi đến run rẩy , xém làm rơi cả điện thoại ...

Tống Kế Dương không biết mình rốt cuộc là làm gì sai,hay đắc tội anh họ chỗ nào a , cậu rõ ràng chỉ là nói chuyện với tiểu Tán một chút thôi mà ?? .

Cầm cầm điện thoại để xuống bàn, Tống Kế Dương nhìn nhìn Vương Nhất Bác run run giọng gọi một tiếng:" Anh ..."

Vương Nhất Bác nhìn hơi nheo mắt , nhìn chằm chằm vào Tống Kế Dương , tay nhẹ gõ từng nhịp từng nhịp trên bàn  , cả người thoạt nhìn nguy hiểm đến cực điểm phảng phất chỉ cần Tống Kế Dương động một chút là ngay lập tức có thể mất mạng vậy ...

Những tên đàn em khác trong phòng cũng không khỏi run lên , thở mạnh cũng không dám sợ chọc giận lão đại ...

" Kế Dương  em nếu đã nói muốn cố gắng xong công việc của mình xớm vậy không ngại nhận xử lý thêm chuyện của lô hàng bị  ăn chặn của chúng ta vừa nhắc đến đâu nhỉ ? Vậy chuyện xử lý lô hàng liền giao cho em ,nội trong ngày mai anh muốn thấy kết quả được chứ?"-  Vương Nhất Bác nhìn Tống Kế Dương  hơi nhếch miệng mỉm cười  nói .

Tống Kế Dương nghe anh nói vậy mà trợn mắt muốn nói chuyện,phản đối nhưng khi nhìn thấy cái nheo mắt đầy nguy hiểm của người anh họ đáng kính trước mặt mà không dám ho he gì chỉ có thể cười gượng gạo nói:" Vâng em biết rồi ha..ha"

Vương Nhất Bác  hài lòng ,thu hồi tầm mắt ,đứng dậy chỉnh chỉnh lại chiếc đồng hồ đang đeo trên tay sau đó liền xoay người tiêu soái bước ra khỏi phòng họp .

Những người khác trong phòng thấy lão đại rời đi mới dám thở phào một hơi ,ai cũng đều dành cho tiểu thiếu gia bọn họ ánh mắt đồng tình , thương cảm .

Tống Kế Dương trông thấy vậy tức giật đến trợn mắt , nhưng nhớ tới nhiệm vụ của anh họ đáng kính giao cho lại là sầu một gương mặt trong lòng nước mắt chảy dài...

Nghĩ nghĩ : Đồ xấu xa ,ai trêu chọc gì anh đâu chứ ? Tại sao lại đối xử với em như vậy? ...Đồ Vương Nhất Bác xấu xa , vương bát đản,đồ độc tài ...Hu hu tiểu Tán ơi sợ là mình không thể gặp cậu xớm rồi hu hu... Đều tại cái đồ Vương Nhất Bác xấu xa kia ! Làm như mình đào góc tường, chiếm vợ của ảnh không bằng ý kia khi nãy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng hu hu ....

Tống Kế Dương bên này một trận sầu khổ mà đâu biết Vương Nhất Bác trong lòng lại là cảm thấy hả hê...

Có trời mới biết vừa rồi trong lúc họp nghe thấy em họ hắn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến cùng nghe thấy bọn họ thân mật vui vẻ nói chuyện với nhau , rồi nghe Tiêu Chiến  nói nhớ  em họ hắn , bảo em họ hắn đáng yêu khi Vương Nhất Bác thấy không vui cùng tức giận cỡ nào ,thậm chí còn muốn sử em họ hắn ....

Hắn phải thừa nhận hắn có chút ghen tị đâu ...

Nhưng Vương Nhất Bác ít nhất cũng đủ bình tĩnh để suy xét mọi việc và có cách của riêng mình để làm thoải mái bản thân và sử lý người kiến hắn không vui theo một cách khác riêng biệt ...

Mà bên kia Tiêu Chiến sau khi nói chuyện với Tống Kế Dương sau đó ăn một chút bữa tối xong liền trở về thư phòng sử lý công việc của tập đoàn cũng như nói chuyện với cha mẹ một chút thông báo tình trạng của bản thân sau mới đi uống thuốc rồi nghỉ .

Đâu biết được rằng bạn tốt a Dương của cậu vì một câu 'nhớ cậu ' cùng  lời khen cậu bạn 'đáng yêu ' của mình mà phải vật lộn với một lũ không có não , khổ hề hề bị anh họ mình ghim ...







Xuyên Thư  Thành vợ  Yêu  Đại  Boss《 Tổng Tài Phu nhân Giá Đáo  !》 ☆  -----    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ