Ba người Tiêu Chiến cùng Trác Thành ,Vu Bân cùng nhau trở về bang kia cũng đã qua nửa đêm , Vu Bân cùng Trác Thành tùy tiện trở về phòng nghỉ của mình tại bang nghỉ ngơi , còn Tiêu Chiến thì trở về Tiêu gia ,anh không muốn bà mẹ Tiêu lo lắng .
Mà lúc này tại Hắc Dạ mùi máu tươi tràn ngập trong không gian một căn phòng tối , giữa phòng một người một người đàn ông tùy ý ngồi trên chiếc ghế sofa dài sang trọng, ngũ quan hoàn hảo ,rất đẹp rất soái kiến nữ nhân trông thấy phải điên đảo nhưng đôi mắt đen lại hiện lên sự lạnh lẽo ,giá buốt ,cả người toát ra khí thế của vương giả môi kẽ nhấm nháp ly rượu vang đỏ , nhìn nhìn một người đàn ông cả người toàn vết thương thoi thóp nằm trên nền gạch lạnh lẽo giống như một vị tử thần khiến ai nấy đều sợ hãi không dám nhìn thẳng vào anh .
Mà người này không ai khác chính là người vừa có xuất hiện tại MEREDITH'
Địa điểm vui chơi nơi không dành cho những người yếu tim , nơi không dành cho các cô ấm cậu chiêu đốt tiền như các quán bar đắt đỏ bậc nhất thành phố , mà chính là nơi chỉ có những người trong thế giới ngầm được phép đặt chân bước vào , nơi các ông trùm tụ tập ăn chơi , nơi các vụ giao dịch được diễn ra .... Ngoài ra nơi đây còn là nơi buôn bán ngầm , buôn người , buôn thuốc ...Nơi sàn đấu ngầm diễn ra , cũng là nơi các ông trùm giả trí ...
Mà người đàn ông kia lại là ngườì kiến người khác nghe danh đã sợ, người đứng đầu bang Hắc Dạ một trong hai bang phái đang nắm giữ trong tay cả giới hắc đạo cũng là chủ tịch của Tập đoàn Vương thị Vương Nhất Bác .
Lúc này một người đi vào kia trên tay cầm một xấp tài liệu cung kính đưa cho Vương Nhất Bác anh rồi nói :" Bang chủ Tiêu thiếu gia đã trở về Tiêu gia an toàn , còn hai người đi cùng với Tiêu thiếu kia cũng đã trở về bang Dạ Nguyệt . Còn đây là tất cả thông tin về Tiêu thiếu gia ở trường học cùng với những người đã bắt nạt cậu ấy!"
Vương Nhất Bác nghe vậy trong ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua tia an tâm sau tiếp nhận kia xấp tài liệu tùy ý lật xem kia thì chỉ chút sau mặt càng lúc càng đen lại,đôi mắt cũng tràn đầy sát khí, lạnh lẽo mà nhìn kia xấp tài liệu ....
Bọn đàn em đứng tại trong phòng trông thấy này bang chủ bộ dáng đều không khỏi sợ hãi cúi gầm mặt xuống đất không dám cả hít thở sợ chỉ một động tác nhỏ sẽ chọc giận bang chủ mà bị ném cho sói ăn .....
"Sắp xếp người tới trường học âm thầm bảo vệ em ấy hàng ngày báo cáo lại cuộc sống hàng ngày cũng như những việc xảy ra ở trường học của em ấy cho tôi !" Vương Nhất Bác lạnh lẽo mà nói .
Trong tay anh kia xấp tài liệu đã là bị bóp nhàu nát , trong đôi mắt hiện lên tia chết chóc, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm ... Trong lòng không khỏi mắng kia Tiêu Chiến là cái con thỏ ngốc nghếch ...
"Dạ bang chủ! "
Tên đàn em nghe bang chủ nhà mình phân phó kia niền vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng răm rắp chạy đi làm việc ...
Còn những tên đàn em khác ai lấy cũng đều là ngạc nhiên len lén liếc mắt nhìn nhau trong lòng kinh ngạc không thôi ...
Lần đầu tiên trong đời bọn họ thấy bang chủ lại quan tâm để ý một ai đến như vậy ... Cũng đối vị kia Tiêu thiếu gia không khỏi tò mò ...
Mà còn Vương Nhất Bác anh kia sau khi tên đàn em đã rời đi làm việc kia mới sực sững người nhận ra đến bản thân là như thế nào để ý đến kia Tiêu Chiến người mà bản thân chỉ mới gặp mặt một lần ....
Nhưng là bản thân Vương Nhất Bác anh cũng vì vậy mà nhận ra bản thân mình vậy mà nhớ như in gương mặt cùng nụ cười, giọng nói của người kia ... Chỉ cần nhớ đến nụ cười của người kia khi cười với mình trái tim liền đập nhanh hơn, cả người liền thấy rạo rực vui sướng , lại nhớ đến việc tiểu thỏ ngốc kia bị bắt nạt, bị đánh, bị thương cả người liền tức giận , lại đau lòng chỉ muốn đem lũ chuột bọ kia giết chết , muốn đem thỏ ngốc kia bảo hộ không để người khác bắt nạt ...
Vương Nhất Bác anh thực sự không biết cảm xúc kia là gì ? Nhưng có lẽ sau này anh sẽ biết mà khi biết được rồi thứ cảm xúc kia là gì chắc chắn Vương Nhất Bác anh sẽ vui vẻ mà đón nhận điều đó ...
Mà trong lúc này kia Vương Nhất Bác anh đang suy nghĩ kia thì bị một tiếng rên rỉ đau đớn của một người nào đó cắt ngang , quay ra nhìn kia thì thấy người đàn ông cả người toàn vết thương thoi thóp nằm trên nền gạch lạnh lẽo đang co quắp người lại trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng kia mà không khỏi hơi nhăn mày .
Sau lại nhẹ nhàng nhấp ly rượu , ngả người về phía sau tựa lưng vào ghế liếc mắt nhìn xuống xấp tài liệu đã nhàu nát trên tay liền quăng xuống bàn nói " Đem ông chủ Tạ Phong đây cùng đàn em của ông ta quẳng vào vườn đi ! Những chú cún đáng yêu của ta cũng đã mấy ngày nay chưa được ăn thịt người rồi!"
" Dạ !"
Những tên đàn em nghe vậy liền vội vàng vâng lời sau liền đi đến kéo lê người đàn ông nằm thoi thóp trên mặt đất từ lúc nãy tới giờ rời đi ,cũng như dọn dẹp kia căn phòng .
Vương Nhất Bác anh sau đó cũng đã đứng dậy, rảo bước rời đi , trước khi đi ánh mắt vẫn là liếc mắt nhìn kia xấp tiền liệu ... Trên gương mặt treo một nụ cười chết chóc, trong ánh mắt cũng đầy sự lạnh lẽo ....
Một vài người sợ là sẽ chẳng thể nào còn khả năng nhìn thấy ánh sáng cũng như được sống trên đời nâu nữa đâu ...
Mà lúc này kia tại Tiêu gia trong phòng thiếu gia của bọn họ, Tiêu Chiến anh không hề ngủ mà lại đang ngồi trước máy tính tại thư phòng gọi điện thoại nói chuyện với ai đó một lúc sau khi tắt điện thoại kia trên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng kia là một nụ cười khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng ...
" Các bạn học thân ái ngày mai chúng ta sẽ được gặp nhau rồi ! Thực mong chờ món quà các cậu dành cho tôi a !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thư Thành vợ Yêu Đại Boss《 Tổng Tài Phu nhân Giá Đáo !》 ☆ -----
Science FictionTiêu Chiến cậu vốn là một sát thủ kim bài bị người yêu phản bội mà chết , vốn tưởng cứ như vậy mà chết đi lại không ngờ xuyên thư sống lại trở thành một Tiêu thiếu gia độc nhất của Tiêu gia là tiểu vương tử của NGA quốc ........ Vương Nhất Bác...