Chương 15: HÃY GIAO MẠNG SỐNG CỦA MÌNH CHO OJI-SAN NÀY NÀO!

45 2 2
                                    

――Tại phòng khách dinh thự của Lãnh chúa, trước mặt tôi là một ông già râu ria xồm xoàm ăn mặc diêm dúa trông rất hạnh phúc khi đọc một bức thư nhàu nát.

"GAHAHAHAHA! Hiểu rồi hiểu rồi. 『Ta sẽ tiêu diệt lãnh địa của ngươi』 Câu này Jaikov viết khá cực đoan đấy! Thêm vào đó, nói thằng bé 『phân phối hàng nhái và đẩy lãnh địa của ta rơi vào cảnh sụp đổ nền kinh tế』, đó là lời buộc tội giả dối mà nhỉ!?"

Đặt bức thư được gửi từ Jaikov cách đây ít lâu qua một bên, ông già râu ria cười đắc ý.

Ông ấy là Lãnh chúa cai trị toàn bộ khu vực này, một 『Đại Lãnh chúa』, Công tước Hohenheim.

Ông ấy cũng là người chăm sóc cho tôi khi bố mẹ tôi đột ngột qua đời và tôi phải đảm nhận vị trí Nam tước, vì vậy tôi mang ơn ông già này. Cảm ơn vì đã lo hết những văn kiện giấy tờ nhé, ông già.

"Ôi chao......Là người giám sát các lãnh chúa trong vùng, lúc bất ngờ nhận được yêu cầu gặp mặt từ Jaikov, khi đến đây, ta đã rất ngạc nhiên vì biết hắn đã chết đấy.

Nhưng tốt thôi, với một lời buộc tội và vu khống tệ hại gán cho mình, ta đã hiểu khi cháu phớt lờ ngày hẹn và lao vào trận chiến.......Nhân tiện, ta phải hỏi chuyện này mới được, chúng thực sự là những lời buộc tội giả dối sao......?"

"Vâng, chính xác như ngài nói, ngài Công tước. Nếu ngài hỏi Klaus, cảnh vệ lãnh địa Bonclay, ngài sẽ thấy rằng tôi không làm gì sai trái cả.

Dẫu vậy――Tên Jaikov đó vẫn đổ lỗi cho tôi vì làm sụp đổ nền kinh tế! Thậm chí hắn ta còn tuyên bố rằng sẽ làm tổn hại vùng đất và người dân của tôi, ngài biết chứ!? Là một vị Lãnh chúa luôn quan tâm đến người dân của mình, làm sao tôi có thể không tức giận được cơ chứ!?"

"Umu, umu, ta biết cháu đang nói gì mà! Ta đã nhận được các báo cáo từ Klaus và những cảnh vệ khác nói rằng cháu vô tội.

......Ta cũng nghe họ nói rằng cháu đang cai trị lãnh địa Bonclay thay mặt cho Jaikov nữa. Danh tiếng của cháu với mọi người có vẻ khá tốt, và dường như mọi người đều rất khoẻ mạnh."

Nói xong, Công tước Hohenheim nở một nụ cười dịu dàng với tôi.

Ồ, ỒOOOOOOOOOOOOO......Chỉ có người này mới thật sự hiểu tôi thôiiiiiiiii!

Đúng vậy, tôi không làm gì sai cả! Tôi chỉ là một nạn nhân đột nhiên phải chiến đấu với gã điên Jaikov đó thôi!

Vào một ngày nọ, Klaus, cảnh vệ trưởng nói rằng "Ngài hãy yên tâm, thưa Lãnh chúa. Tôi đã nói với ngài rằng ngài hoàn toàn không làm gì sai cả!". Có vẻ như ý thức công lý của tôi đã được truyền đạt lại khá tốt.

"Chà, thật tiếc khi ta lại không ở đó lúc hắn bị giết......Nhưng ta biết Jaikov không đánh giá quá cao lãnh địa Baibalon. Trận quyết đấu đã được định trước, nên việc một trong hai người sẽ chết chỉ còn là vấn đề thời gian.

――Thôi được rồi, chúng ta cứ chính thức chấp nhận kết quả của trận đấu đã. Theo Luật Song đấu, lãnh địa Bonclay bây giờ đã là của cháu. Hãy cai trị nó thật tốt nhé."

Vị lãnh chúa bị hiểu nhầm thành anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ