Chương 25: HÃY TIÊU DIỆT SNAIL-KUN NÀO!

33 3 3
                                    

「— Nhân tiện thì Rize-san à, tôi nghe nói gần đây có một cuốn tiểu thuyết kỳ lạ rất nổi tiếng đối với những người phụ nữ. Nó kể về tình yêu bị ngăn cấm của một vị lãnh chúa lạnh lùng, nổi tiếng nhưng lại rất xinh đẹp tên là Roze, và hộ vệ của anh ta, Cleiz. Sau đó, một nhân vật tên là Công tước Heberheim đến tiếp cận lãnh chúa và cả ba người đàn ông đã bị cuốn vào một mối tình tay ba.」

「Tôi không biết nhưng nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ.」

「Tôi cũng không biết nhiều về chuyện này nhưng nó có vẻ thực sự nguy hiểm.」

Một ngày sau khi tôi thả con rồng—có hơi mất bình tĩnh do dùng quá nhiều phép thuật chữa trị, tôi đã đi thị sát thị trấn Bonclay cũ với hộ vệ Klaus của tôi.

Là một vị lãnh chúa có năng lực, tôi cần phải biết những người dân sống như thế nào. Công tước Hohenheim cũng nói rằng, "Hãy luôn là một quý tộc được mọi người yêu mến."

......Nhưng rồi lại thế này.

「Kyaaa, là Rize-sama và Klaus-sama kìa!」

「Này này, không phải họ là hình mẫu của các nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn của Bell-sensei sao....」

「Suỵt! Hứa rằng cô sẽ không nói điều đó nữa nhé!」

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hôm nay chúng tôi có vẻ nhận được rất nhiều sự chú ý từ các quý cô! Hahaha, thật tuyệt vời!

「Klaus, vì anh ở đây rồi, nên chúng ta đi đến thành phố và kiếm thứ gì đó để ăn nhé?」

「Oh, nghe có vẻ thú vị đó ạ. Tuy nhiên, chẳng phải thông thường những cô hầu gái sẽ chuẩn bị thức ăn ở lâu đài hay sao ạ?」

「Tôi đã cho tất cả hầu gái nghỉ ngày hôm nay rồi. Tôi muốn họ thỉnh thoảng đi chơi đâu đó, đặc biệt là hầu gái trưởng Bell, những ngày gần đây cô ấy có vẻ rất bận rộn  và không được ngủ đủ giấc. Ở dinh thự không có ai đâu nhưng nếu muốn, hôm nay anh ở lại đó qua đêm nhé? Tôi sẽ là người nấu ăn.」

「Vâng tất nhiên rồi thưa Ngài! Đồ ăn do Rize-san nấu rất ngon! Tôi có thể ăn chúng hàng ngày luôn đấy!」

Khi tôi trò chuyện với Klaus, bằng cách nào đó, các quý cô càng trở nên phấn khích hơn.

Đúng đúng, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả nhưng thật tốt khi họ vui vẻ.

À....Đó là một ngày yên bình ở Baibalon.

Người dân vui vẻ, thức ăn phong phú, hương biển thoảng qua thật dễ chịu.

Nơi này thực sự đã trở thành một vùng đất rất giàu có so với trước đây. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục sống ở đây và hòa thuận với mọi người.

Đang đi dạo quanh thị trấn với cảnh vệ của mình và trầm tư suy nghĩ — bỗng một chuyện đã xảy ra.

「—A-ai đó, hãy giúp chúng tôi với! Lãnh địa của chúng ta ....lãnh địa Djangoooooooooo!!!!」

Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai vang lên.

Tôi nhanh chóng nhìn về phía phát ra giọng nói ấy thì thấy một vài người đang khóc lóc bên cạnh chiếc xe ngựa đổ nát.

Vị lãnh chúa bị hiểu nhầm thành anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ