Chương 8: KHÔNG BAN ÂN HUỆ CHO JAIKOV-KUN

43 3 6
                                    

"――Hoo, một số lượng lớn bản sao không khác gì bản gốc đang vận chuyển tới lãnh địa của ta sao!? Sao lại thế được!? Chuyện này là thế nào?!!"

Rầm! Một người đàn ông to lớn đang ở thời kỳ sung mãn nhất đập vào bàn một cách giận dữ trong khi đang hét lên với cảnh vệ trưởng.

Ông ta là Lãnh chúa vùng Bonclay, 『Jaikov Bonclay』.

Nghe thấy thông tin quá sức tưởng tượng được đưa đến đột ngột, mặt của Jaikov đỏ bừng lên.

"Sao hàng nhái lại có thể giống y nguyên hàng thật như thế được chứ!? Là có người nào đó trộm từ kho hàng và mang đi bán lại đúng không!?"

"Không, không đâu ạ, chúng tôi không tìm thấy những hành vi nào như vậy cả! Nhưng vì vậy mà việc quản lý một số cửa hàng nổi tiếng đã tuột dốc không phanh và một số đã ngừng kinh doanh....!

"Mẹ nóoooo! Sao ngươi không phát hiện sớm hơn chứ, chết tiệt!!!"

Jaikov lao thẳng đến mặt của cảnh vệ trưởng người đang vừa báo cáo vừa run lẩy bẩy!

Sau đó đội trưởng bị đấm bay vào tường trong khi mũi anh ta đang chảy máu.

――Nhưng thực ra, đó hoàn toàn không phải là lỗi của anh ta. Các bản sao trên thị trường có chất lượng tương đương với bản gốc, và cũng không có bất kỳ dấu vết trộm cắp nào cả, nên anh ta không nhận ra điều đó cho đến khi tình hình thành ra thế này cũng không có gì ngạc nhiên hết.

Hơn nữa, những người đã mua hàng nhái chất lượng cao cũng chẳng có lợi lộc gì khi báo cáo lại về việc những sản phẩm chất lượng như vậy mà có giá bán rất thấp.

Thêm vào đó, một số người mua hàng thậm chí còn bán lại những bản sao, dẫn đến tình hình rối ren khi mà hàng gốc lại không thể bán buôn được gì cả. Lúc phát hiện ra vấn đề là lúc tình hình như thế này đây.

"MAU LÊN, DẬY MAU! TÌM XEM AI LÀ NGƯỜI LÀM NHỮNG BẢN SAO NÀY CÀNG SỚM CÀNG TỐT!"

"Nhưng có quá nhiều người đang bán lại chúng, nên sẽ mất kha khá thời gian để tìm ra nguồn gốc......!

"Ngươi muốn lãnh địa Bonclay của ta bị phá huỷ sao!? CỨ ĐI LÀM ĐIIIIIIII!!!"

Jaikov đá cảnh vệ trưởng ra ngoài (người đang chảy máu mũi đầm đìa) hành lang trong cơn giận ngút trời.

"Ggguhhhh......! Và dù mình đang phải vật lộn để du khách đổ ngoại tệ vào vùng đất của mình vì đống rác của vùng 『Baibalon』đó đang ở sát bên cạnh........!"

Jaikov nghiến răng nghiến lợi đập bàn thêm lần nữa.

――Tuy vậy, ông ta vẫn không phát hiện ra.

Rằng tình huống bất thường này là do Lãnh chúa được gọi là đống rác đó,『Rize Baibalon』.

Và ngài ấy chỉ nghĩ "Đúng vậy! Nếu nó rẻ hơn, nhiều người sẽ trở nên vui vẻ!", và chưa từng có chút ác ý nào trong khi thực hiện kế hoạch ranh ma như vậy ......!

Và do đó, vài ngày sau, cuối cùng công ty lớn và lâu đời nhất đã trả nhiều thuế nhất cho vùng Bonclay đã phải treo bảng hiệu "ngừng kinh doanh".

◆ ◇ ◆

"――Chủ nhân! Ngài có cần tôi giúp gì không ạ!? Chúng tôi sẽ làm mọi thứ vì ngài, Chủ nhân!"

"Làm ơn, nếu ngài cần gì thì cứ giao cho chúng tôi!"

HA HA HA HA HA! Ồ Rize-kun, mày chắc chắn đã trở thành người nổi tiếng rồi!

Sau khi thực hiện kế hoạch『Làm mọi người vui vẻ bằng những bản sao giá rẻ của sản phẩm chất lượng』, những người hầu gái trước đây được mua lại từ vùng Bonclay lại càng yêu quý tôi hơn.

Ừ thì, tôi thật sự đã cho họ thấy sự tốt bụng và khả năng của mình, nên cũng không thể chối cãi được!

Haaa...... Nhưng so với chuyện này, dường như nền kinh tế của vùng Bonclay đang trên đà sụp đổ.

Mặc dù tôi đến đó chỉ để bán những món hàng của mình, và tôi cũng đang kiếm được rất nhiều tiền...... Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra ở đó vậy chứ!? Lãnh chúa Bonclay cần phải vào việc nghiêm túc hơn! Ông ta nên làm những việc như tôi đã làm và cố gắng khiến cho mọi người cười thật vui vẻ ấy!

Sau đó, tôi bùng lên sự phẫn nộ chính đáng đối với tên Lãnh chúa rác rưởi đó. Một trong những cô hầu gái lại cúi đầu chào tôi một lần nữa.

"Ừmmm, như tôi đã nghĩ, ngài làm tất cả chuyện này chỉ vì lợi ích của chúng tôi thôi đúng chứ!? Cảm ơn ngài rất nhiều! Nhờ có ngài mà chúng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm!"

Ể? Ahh, chà, đúng là tôi có sử dụng phần lớn số tiền mà tôi kiếm được trả cho những cô gái này.

Tôi không muốn bị đầu độc bởi người hầu của mình chỉ vì chi trả tiền lương bủn xỉn đâu. Rize-sama này là một vị Lãnh chúa khôn ngoan mà, nên tôi không muốn có thêm kẻ thù đâu.

"Haa, đừng lo lắng. Tôi khác với tên Lãnh chúa Bonclay ngu xuẩn đó."

"Ufufufu, giống như ngài vừa nói! Alicia đã dạy chúng tôi rằng, Chủ nhân mới là người thật sự thích hợp để làm 『Vua』.......!"

Này, gượm, gượm, gượm đã, xin lỗi cơ mà tại sao sơ tóc bạc lại tán dương tôi đến thế chứ!? Xấu hổ thật đấy!

Tuy nhiên, nếu cô ấy cứ nói với người ngoài chuyện đấy, sẽ rất rắc rối nếu chúng đến tai của những quý tộc khác và rồi họ sẽ nghĩ rằng tôi có âm mưu phản quốc. Có lẽ tôi nên ngưng chuyện này lại.

"Tôi rất vui khi bản thân được đánh giá cao như vậy...... Tuy nhiên, hãy nói điều này với Alicia. Cô ấy cần phải cẩn thận để các quý tộc hoặc hoàng tộc không nghe thấy những lời nhận xét như vậy. Bây giờ là thời điểm quan trọng...... Tôi không muốn bị nghi ngờ là『Phiến quân』 vào lúc này đâu. "

"Ồ! 'Tại・Thời Điểm・Này' sao......!? Tôi hiểu rồi....Vậy, đúng như dự đoán, Chủ nhân là......!"

H-Hả? Ừ thì, bây giờ chính là thời khắc quan trọng để mở rộng lãnh địa của tôi hơn.

Tôi muốn Đức vua ca ngợi Baibalon như là một vùng đất tuyệt vời, vì vậy tôi không muốn lôi kéo bất kỳ tiếng xấu nào hết.

Làm ơn, tôi giao việc này lại cho cô đấy, cô hầu gái-chan của tôi à!

"Cô cũng vậy, làm ơn cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình nhé. Cô cần phải làm tôi trông giống một thần dân trung thành đấy."

"vâng! Chúng tôi sẽ dùng dành cả mạng sống này cho ngài!"

Không, không, sao tôi lại muốn mạng sống của cô chứ!?

......Dường như họ thật sự yêu tôi rồi, có vẻ tôi được sinh ra là để trở thành một vị Lãnh chúa siêu tốt nhỉ! HA HA HA HA HA! Hòa bình ơi hòa bình hỡi!

Vị lãnh chúa bị hiểu nhầm thành anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ