Chương 20: KHÔNG BAN ÂN HUỆ CHO SNAIL-KUN NỮA!

50 3 4
                                    

「—Tôi đoán trước được Alicia sẽ  tự nhận cô ấy là vợ sắp cưới của tôi nhưng tôi rất bất ngờ khi Irina tự giới thiệu mình là người yêu đấy. Cô làm vậy để ăn nhập với Alicia sao?」

「V-vâng! Tôi đã nghĩ như vậy, Rize-dono! Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên khi nói rằng tôi chỉ là một người bạn trong không gian và hoàn cảnh đó! 」

「A-areh, Rize-sama, có phải ngài vừa chấp nhận tôi làm vị hôn thê của ngài không!? Ano, từ từ đã!?」

Chúng tôi đang tận hưởng bữa tiệc trong khu vườn đầy ánh trăng.

Nhưng những quý tộc khác lại không hào hứng lắm. Khác với khi chúng tôi mở tiệc với người dân Baibalon, tất cả đều ăn mừng cho đến sáng cơ.

Chà, dù sao, nhiệm vụ của tôi vẫn không thay đổi! Kết thêm thật nhiều bạn tại đây và lan truyền những điều tốt đẹp về Baibalon!

Vì vậy, hãy dẫn Alicia và Irina lại gần người tổ chức bữa tiệc, Snail-kun thôi nào!

「Viscount Snail.」

「!? Không phải là Nam tước Rize và......một thường dân và một thú nhân bẩn thỉu... à, không, ý ta là phu nhân! Ngươi muốn gì ở ta....?」

Ồ, tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi nhưng có vẻ ông ta hơi run.

Chà, ông ta nói những câu "Tử tước có địa vị cao hơn!" hay "ngươi đang cố cho ta thấy sự khác biệt về tầng lớp đấy à!" mà tôi không hiểu cho lắm. Nhưng nhìn ông ta bây giờ đi, hình như do ông ta bị ốm.

「Không có gì, tôi chỉ muốn trò chuyện một cách thân mật với ngài thôi......nhưng, tử tước trông có vẻ mệt mỏi. Sao ngài không về nhà nghỉ ngơi chút đi?」

「C-cái gì!? T-tên khốn ngươi đang định chiếm lấy nơi này sao!? Để ta nói cho ngươi biết, ta mới là người tổ chức bữa tiệc này!」

Hở? Ông ta đang nói gì vậy? Tất nhiên, tôi biết điều đó. Ông xem thường Rize-kun này nhiều quá rồi đấy.

Và vấn đề của ông ta là gì chứ.... Tôi bị vướng vào rắc rối vì lo lắng cho sức khỏe của ông ta đây này, sao ông ta lại quát tháo tôi chứ? Ông không biết khái niệm "tình bạn" là gì à?

—Ah, có lẽ ông ta vẫn đinh ninh tôi còn nhầm thứ bậc giữa "tử tước" và "nam tước"!

Wow......suy nghĩ nông cạn làm sao. Tuy nhiên, tôi là người lớn nên tôi chỉ cần xin lỗi thêm một lần nữa là được.

「Tôi hiểu rồi, nếu ngài vẫn còn tức giận về việc tước vị, thì cho tôi xin lỗi. Chà, ngài biết đấy, không ai nhầm lẫn giữa nam tước và bá tước đâu nhưng nếu là nam tước và tử tước, thì một số người sẽ bối rối không biết thứ bậc nào cao hơn, đúng không nào?」

「Đú —–đúng gì chứ! Chỉ có đứa con nít thường dân ngu dốt mới phạm sai lầm như vậy!!! Ngươi cố ý nói thế, phải không!?」

Gìiiiiiiiiiiiiii!? Tôi biết tôi đã phạm sai lầm nhưng!? Đối xử với tôi như một đứa trẻ thường dân ngu dốt không phải là điều tồi tệ sao!? Ông không biết tí gì về phép lịch sự tối thiểu cả! Đ-ồ-n-g-u đ-ồ-n-g-u!

"Người này là kẻ xấu sao?" Khi tôi hỏi Alicia và Irina, cả hai đều vui vẻ cười khúc khích. Dễ thương quá.

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của họ vì nếu không cười thì thật lãng phí vẻ đẹp của họ quá. Và Snail-kun lại càng tức giận hơn vì lý do nào đó.

Vị lãnh chúa bị hiểu nhầm thành anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ