Chương 12: Chính tiệc (1)

484 51 5
                                    

Không khí ở bữa tiệc duy trì sự khó xử vốn có của nó một khoảng thời gian khá dài kể từ khi Ôn gia nhập tiệc. Mọi người thoạt nhìn có vẻ đang bận chuyện riêng của mình nhưng thực ra họ đều đang bận xì xào về Tam công tử của Kỳ Sơn Ôn thị và thiếu niên ngồi ngay sau lưng y.

"Có phải là kẻ đó không?" Một môn sinh Giang gia hỏi người bên cạnh.

"Ai cơ?"

"Người ngồi sau lưng Ôn Sái Minh là đệ đệ của Ôn Tình nhỉ? Kẻ được thăng hạng trong Ôn gia vì sự thân thiết của hắn với Tam công tử ấy?" Môn sinh đó giải thích, tay khẽ chỉ về hướng một thiếu niên mặc bộ viêm dương áo bào mà chỉ những môn sinh cấp cao mới được dùng. Tóc hắn được buộc gọn gàng thành một chiếc đuôi ngựa, khá là hợp với nét mặt dịu dàng và đôi mắt đen huyền của chủ nhân nó. Kể cả kẻ ngu cũng hiểu được sự thiên vị mà môn sinh này nhận được.

Theo lẽ thường thì mọi môn sinh phải an vị ở chỗ thấp hơn các người thừa kế một bậc, nhưng người này lại ngay ngắn ngồi ngay sau lưng Tam công tử và thậm chí còn trò chuyện với y như thể bằng hữu. Chắc hẳn người ta không thể gọi hắn là một tuỳ tùng được, vì đến cả Ôn Trục Lưu thân cận với Ôn Nhược Hàn đến vậy mà còn phải ngồi dưới Ôn Triều.

"Đúng là hắn đấy." Chỉ cần một câu nói đó thôi là những lời đồn có cánh lại bắt đầu lan khắp phòng.

Không mấy để ý những tiếng xôn xao ở dưới, Ôn Anh vẫn đang bận bịu thuyết phục người bên cạnh tham gia vào những sự kiện sắp tới của Thanh Đàm hội.

"Thôi nào, Quỳnh Lâm. Ngươi phải tham gia thôi, sao lại giấu tài chứ?" Ôn Ninh mỉm cười khi nghe Ôn Anh lèo nhèo. "Ngươi muốn gì nào? Nếu ngươi tham dự cùng ta, ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi thích."

"Ôn công tử, cẩn thận những gì ngài hứa đấy." Ôn Ninh thấp giọng nói và nhận được một nụ cười xán lạn từ phía người kia.

"Sao ta phải cẩn thận khi nói sự thật chứ? Ta chỉ muốn tham gia mấy cuộc thi đó với ngươi thôi." Ôn Anh xém nữa thì nằm bò ra ăn vạ, nhưng may là y vẫn kịp nhớ ra mình đang ở đây với cương vị trưởng gia tộc. "Ta nói ngươi nghe, chúng ta có thể cho tên Ôn Triều biết mùi đời luôn đấy."

Ôn Ninh bật cười. Hắn công nhận rằng tự mình đánh bại Ôn Triều cũng thật đáng hả hê.

"Được rồi, làm như ngài bảo đi." Hắn cúi đầu, đùa giỡn vâng lời. Đối với Ôn Vô Tiện thì hành xử suồng xã thế này chẳng có vấn đề gì cả.

"Tốt lắm. Hắn nên thấy run sợ trước đi." Ôn Anh cười tươi, dù nụ cười ấm áp ấy đã sớm bị giấu nhẹm sau bức mạng màu đen.

Cảnh cười đùa của hai người họ diễn ra dưới cái nhìn chằm chằm của các tông môn khác phía dưới. Với những người ở Ôn gia thì họ đã quá quen thuộc với sự thân thiết của họ, nên cũng chẳng ai thèm chớp mắt. Ôn Triều thì đang quá bận bịu với món đồ chơi mới của mình để nhìn sang đây, còn Ôn Húc thì chỉ thiếu điều muốn bật dậy móc mắt những kẻ phía dưới ra vì cứ bàn tán về đệ đệ của mình.

"Ta mong rằng rượu và những món ăn hôm nay hợp khẩu vị của mọi người." Y đứng dậy, thành công di chuyển sự chú ý của cả phòng. "Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, giao lưu và chuẩn bị cho thật tốt. Ngày mai mọi người sẽ có cơ hội thể hiện những tinh hoa môn phái mình đã tích luỹ được trong năm qua một cách vẻ vang nhất."

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ