Chương 22: Dằn vặt

378 47 3
                                    

Khi Nguỵ Anh trở lại Viêm Dương điện thì đã thấy Ôn Triều đang nổi cơn tam bành trong đó.

"Ngươi nói hắn về rồi có nghĩa là sao? Đó là điều không thể và ai cũng biết vậy mà? Cái đống bài kiểm tra quỷ quái đó mà lại dễ như trở bàn tay vậy á?" Y hét toáng lên trước mặt các trưởng lão. "Húc ca còn phải tốn bốn tháng mới bò ra được khỏi đó, còn ta chỉ mới một tháng rưỡi đã không chịu được rồi. Các ngươi nghĩ ta sẽ tin rằng hắn chỉ mới vào đó gần một tháng mà đã hoàn thành thử thách?"

Một trong các tiền bối định lên tiếng giải thích nhưng Ôn Anh đã nhanh miệng hơn.

"Ta xin lỗi vì đã về phá hỏng rạp xiếc của ngươi nhé Ôn Triều." Giọng nói quen thuộc làm Ôn Triều quay ngoắt ra sau, ánh mắt đầy ngạc nhiên và phẫn nộ. "Ta đúng là có chút tổn thương khi không được đóng vai gì trong trò cười ngươi bày ra đấy."

Y nắm chặt tay lại, biết rằng mình không có gì để phản bác lời của Ôn Anh.

"Sao ngươi tự dưng lại im như hến thế? Lòng quả cảm của ngươi đâu hết cả rồi? Nói cho ta nghe, Ôn Triều, ngươi định làm cái quái gì với Đồ Lục Huyền Vũ!?" Tiếng quát của Ôn Anh vang vọng cả chính điện, lớn đến mức các trưởng lão ngồi đây như được gửi về quá khứ trong một phút chốc khi từng đối diện với phụ thân của hắn.

"Ai là người mạnh hơn nào? Ta là kẻ đã vượt qua bài kiểm tra, còn ngươi còn chẳng bằng nổi cọng rác dưới chân ta. Ngươi còn dám so sánh ta với ngươi?"

Ôn Triều cuối cùng cũng lên tiếng. "Ngươi nghĩ rằng ngươi là người duy nhất giành được sự công nhận của phụ thân sao? Ngươi là kẻ chen ngang chết tiệt và đáng ra còn không được có mặt ở đây!" Y gằn giọng. "Ta là người Ôn gia giống như ngươi và đại ca của ta vậy, thậm chí còn ra dáng Ôn gia hơn ngươi, một đứa đầu đường xó chợ còn chẳng thuộc nổi cái ngõ ngách nào của Kỳ Sơn."

Mọi người thấy tình hình không ổn bèn định đứng dậy cố gắng can ngăn hai người trước mặt, nhưng Hồng Nựu đã bước vào và ra hiệu rằng nỗ lực đó sẽ chỉ vô ích.

"Sao ngươi dám-"

"Các trưởng lão, chủ nhân của ta và Ôn nhị công tử đang nổi cơn thịnh nộ. Nếu có ai muốn mất tay chân hay thậm chí là mất mạng thì có thể trực tiếp can ngăn."

Nàng nói đúng vì kể cả khi Ôn Triều không mạnh như hai người còn lại thì y lại tàn nhẫn đủ để bù đắp lại thiếu sót về sức mạnh của mình, còn Ôn Anh thì lại là kẻ đáng sợ nhất.

Hai huynh đệ vẫn tiếp tục cãi mắng nhau.

"Ta là người thừa kế của gia tộc này và kể cả ngươi có thích điều đó hay không thì cũng không có gì thay đổi được sự thật đó đâu!" Ôn Anh nói.

"Thì sao chứ!? Giờ ta đã biết con rùa đó ở đâu rồi, nên ta sẽ giết nó và nhận được sự công nhận của phụ thân." Ôn Triều chắc nịch khẳng định. "Và rồi phụ thân sẽ thấy được ngươi vô giá trị thế nào."

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ