Hôm nay mình đăng nhiều chương như vậy cũng là để thông báo cho mọi người một tin khá buồn :(
Tác giả gốc chưa update thêm chương nào từ tháng 1 năm nay nên có lẽ chúng ta sẽ đều phải chờ đợi một thời gian không xác định trước khi chương 33 ra đời. Dù sao thì chắc chắn bên đó sẽ không drop đâu nha~
Chúc mọi người đọc thiệt là vui vẻ :)
---
"Ngươi nói thẳng ra đi." Hồng Nựu trông thấy Ôn Ninh cứ cắn móng tay bèn bất lực lên tiếng. "Sao trông ngươi như làm chuyện gì tội lỗi vậy?"
"Cũng được một thời gian khá là lâu rồi, nhưng mà ngươi có để ý thấy không?" Ôn Ninh hỏi lại. "Cái cách mà biểu đệ của ta nhìn công tử, và cả sự hoảng loạn trong mắt thê tử của Ôn Phù."
Hồng Nựu chợt nhớ rằng mình cũng đã thắc mắc qua chuyện này nhưng nàng đã giữ im lặng vì không có ai trong hai người họ có động thái tiêu cực với chủ nhân, vả lại Ôn Anh cũng rất vui mừng khi gặp A Uyển.
Nàng lớn lên được nuôi dạy như một tu sĩ thực thụ, nên tính Hồng Nựu cũng khá là thẳng thắn. "Sao ngươi không nói gì? Ngươi còn có liên quan máu mủ với công tử, còn ta chỉ là người hầu mà thôi. Đáng ra ngươi nên kể với công tử luôn chứ."
Ôn Ninh biết rằng Hồng Nựu không có ý đay nghiến hay sỉ nhục gì cả mà nàng chỉ thật thà quá mức thôi. Điều này cũng không đáng ngại, vì nó cho thấy rằng nàng đã tin tưởng Ôn Ninh đủ để phô ra tính cách thật sự của mình. Đôi khi kiểu nói chuyện của nàng cũng làm y tức điên lên, nhưng kể từ khi có Hồng Nựu, Hoài Tang và Vô Tiện thì chính y cũng đã bớt rụt rè đi rất nhiều.
"Bởi vì Vô Tiện công tử rất hào hứng được gặp A Uyển, và ta sẽ làm mọi thứ có thể để giữ được nụ cười của ngài ấy."
Hồng Nựu gật gù tỏ vẻ tán đồng. "Nghe cũng không sai, ta cũng không nói gì vì lý do giống ngươi. Giờ thì đi thôi, chúng ta cần tìm quà đấy."
---
Ôn Tình đến chỗ đầu rơi máu chảy ấy sau nửa tiếng ngự kiếm từ Bất Dạ Thiên. Nàng nhìn thấy đệ đệ mình đang cố trấn an thê tử của Ôn Phù bằng trà thảo dược trong khi Hồng Nựu thì đang phóng lửa xử lý nốt mấy cái xác trên đất.
Nàng cẩn thận đi từng bước một cho đến khi thấy Ôn Vô Tiện đang đứng đơ ra cạnh một cái xác mặc y phục màu xám. Hắn dùng một tay ru hài tử ngủ, vì tay kia đã nhuốm đậm huyết tanh. Thấy những người còn lại đã ổn thoả, nàng mới từ từ gọi tên người kia một cách nhẹ nhàng nhất.
"Ôn Vô Tiện."
Thấy người trước mặt vẫn đang đung đưa hài tử trên tay còn miệng thì ngân nga một bài hát ru đã cũ, nàng bất lực quay ra nhìn Ôn Ninh.
"A Anh." Ôn Ninh ra ký hiệu cho nàng, và Ôn Tình lại cố thử gọi đối phương một lần nữa bằng tông giọng còn mềm mại hơn cả ban nãy.
"A Anh?" Ngạc nhiên là Ôn Vô Tiện đã nhanh chóng quay ra đối mặt với nàng.
"Ôn Tình?" Nàng thở phào mỉm cười với hắn, tiếp tục nói như thể đang dỗ trẻ nhỏ.
"A Anh, đó là máu à?" Ôn Tình đưa tay chỉ vào kiếm và y phục của hắn.
Thứ chất lỏng sền sệt đỏ rực chảy xuống từ Trùng Sinh chắc chắn là máu, nhưng từ vẻ mặt của Ôn Vô Tiện thì có khả năng cao hắn còn chẳng nhận ra mình vừa giết một sinh mạng nào đó.
Cảm giác này y hệt như lúc hắn xuống tay với vị trưởng lão đợt trước, như thể tâm trí hắn không hề ở đó vậy.
Ôn Tình chỉ biết cố hết sức tìm cách làm hắn thanh tỉnh lại.
"Gì cơ?" Hắn nghiêng đầu vô cảm xúc hỏi, tay quơ quơ thanh kiếm trước mặt. Đột nhiên hắn ngừng đung đưa đứa bé trong tay, làm Ôn Tình cũng nhẹ nhõm hơn khi hiểu hắn vẫn còn ý thức được sự có mặt của nó.
Hắn chậm rãi giơ thẳng Trùng SInh lên. "Cái này à?" Ôn Anh tiếp tục trả lời. "Đúng rồi, nó đó."
"Ngươi đưa hài tử cho ta được không? Để ta có thể rửa sạch cho nó." Mặc cho cảm giác ớn lạnh khi phải đứng trước ánh mắt vô hồn của người nọ, Ôn Tình vẫn phải chậm rãi khuyên.
"A Uyển? Được thôi, ngươi an toàn." Hắn nâng niu A Uyển như một trân bảo trong tay, thoáng làm người ta không liên tưởng được rằng chính người này vừa tàn sát ai khác.
Một khi đã giữ A Uyển trong tay và thấy nó bình yên vô sự, nàng tiếp tục chất vấn. "Sao ngươi lại giết họ, A Anh?"
Có vẻ như đó chỉ là ảo ảnh của nàng nhưng đôi mắt vốn màu bạc của Ôn Vô Tiện trong nháy mắt hoá đỏ y hệt phụ thân của hắn. Nàng dụi mắt vài cái, và lại thấy mắt hắn về màu sắc như cũ.
"Bọn chúng muốn giết cả nhà Ôn Phù." Ôn Vô Tiện gằn giọng trả lời. "Chúng gọi họ là Ôn cẩu."
"Giết cả nhà sao?"
Ôn Vô Tiện chậm rãi hoàn hồn. "Đúng vậy, ta còn có thể làm gì khác chứ? Đứng yên nhìn bọn chúng sát hại người vô tội sao? Kể cả một đứa bé còn chưa biết đi?"
Ôn Tình đã muốn phản đối ý kiến đó và nói rằng bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề, nhưng khi nàng nhìn gương mặt đáng yêu của biểu đệ mới vài tháng tuổi của mình, nàng lại giận dữ đến không tả nổi.
"Không, công tử làm tốt lắm. Ngài vừa bảo vệ gia đình của mình."
Nguỵ Vô Tiện gật đầu, và với vẻ mặt lạnh lùng hắn ra lệnh. "Hồng Nựu, đốt hết chúng đi. Không ai được động đến gia đình của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dương
FanficNguỵ Vô Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, cũng là niềm tự hào to lớn nhất của Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên coi hắn như hài tử ruột thịt, và mọi người ngoại trừ Ngu phu nhân ra, đều vô cùng yêu quý thiếu niên dương quang này. Hắn đồng dạng cũ...