Chương 4: A Anh là con của ta

1.1K 76 11
                                    

Quá trình tập luyện mới cũng không quá khó để hoà nhập vào. Dậy lúc bảy giờ, dùng bữa sáng, rồi đi đến sân tập riêng với Ôn Húc, ba giờ chiều nghỉ ngơi và rồi bốn giờ lại tiếp tục huấn luyện hoặc tu luyện Kim đan để tăng cường linh lực của mình.

Đôi khi hắn sẽ viết vài bức thư gửi đến Nhiếp Hoài Tang, người đã dặn hắn phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này vì đại ca y sẽ giết y nếu biết y có liên hệ đến Ôn gia. Nguỵ Anh đồng ý ngay lậo tức, làm đủ mọi thứ để giữ cách thức liên lạc này được an toàn.

Cũng khá đáng sợ khi nghĩ đến chuyện Nguỵ Anh thích ứng với lối sống mới này nhanh đến thế nào. Ba tháng trước hắn có khi sẽ cười đến chảy nước mắt nếu có ai bảo rằng hắn sẽ thân thiện với bất kì ai bên Ôn gia, đặc biệt là gia đình của tông chủ.

"Nhìn chung thì ngươi vẫn làm tốt đấy. Nhưng sẽ càng hoàn hảo hơn nếu khi xoay người ngươi đặt nhiều lực hơn lên eo mình, thế sẽ giúp ngươi tránh được chấn thương ngoài ý muốn." Ôn Húc ngồi cạnh hắn, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nói. "Kiếm của ngươi là kiếm tốt và cũng nhanh hơn các bảo kiếm khác, nhưng nó không đủ. Ta có thể thấy nó được dùng cho một loại hình luyện tập khác."

"Ừ thì Tuỳ tiện được dùng cho chiêu thức của Giang gia, nên cũng mất ít lâu để đổi sang bên này đấy." Hắn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thanh kiếm trong tay mình, màu đen tuyền của nó luôn làm hăn ngây ngất, có lẽ đến độ bản thân hắn chỉ đến lúc hi sinh mới có thể buông bỏ người bạn đồng hành này,

"Ừ. Ta hiểu rồi." Ôn Húc chăm chú nhìn người bên cạnh, lên tiếng.

Làn da hắn vẫn trắng mịn, nhưng cũng đã có một chút ánh đồng vì luyện tập lâu ngày dưới mặt trời. Trên miệng hắn bao giờ cũng nở một nụ cười tươi rói, và khi đi cùng với đôi mắt màu tro luôn sáng trong kia thì lại càng cho người khác một loại hảo cảm lạ thường. Dung mạo hắn không giống y, không giống Ôn Triều (tạ ơn vì điều đó), và cũng chẳng giống phụ thân cho đến khi hắn nói một thứ gì đó.

Thiếu niên ngạo mạn theo cái cách chỉ có kẻ mạnh nhất và con trai của một tông chủ có thể thể hiện ra. Cái cách hắn nổi điên và dám cãi thẳng vào mặt phụ thân y quả là một màn đáng kinh ngạc. Hơn nữa, hắn còn vô cùng lanh lợi và thông minh.

Phần lớn thời gian thì hắn lại chẳng giống một tộc nhân của Ôn gia chút nào. So với hài tử của Ôn Nhược Hàn, thì hắn lại quá tốt bụng, quá ấm áp. Đến cả nụ cười thường trực của hắn cũng đẹp và dễ chịu hơn hết thảy những cái nhếch mép lạnh lẽo mà cả ba cha con họ luôn mang theo mình.

Nhưng đôi lúc, khi tập luyện dưới ánh nắng mặt trời, hắn lại giống hệt một người mang dòng máu Ôn gia. Y có thể thấy hình ảnh phụ thân mình ở hắn, mỗi khi hắn nhếch mép chế nhạo ai đó muốn va chạm với mình. Y có thể thấy hình ảnh phụ thân ở cái cách thiếu niên nọ đường hoàng băng qua Viêm Dương điện như thể mình đã sống ở đó cả đời này.

Dù là lý do gì đi nữa, thì Ôn Húc vẫn thích người này hơn Ôn Triều rất nhiều.

"Nếu vấn đề nằm ở thanh kiếm thì chúng ta chỉ cần đổi nó đi là được." Nghe thế, Nguỵ Anh bất giác nắm chặt Tuỳ tiện. "Ta không bảo ngươi dừng việc dùng Tuỳ tiện, nó là một phần của ngươi cơ mà, sẽ thật vô lễ nếu yêu cầu điều ấy. Ý ta là, ngươi có thể dùng song song một thanh kiếm nữa."

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ