"Tại sao y lại được tham gia cùng chúng ta? Phụ thân không ở đây, nên ta và huynh phải là người chịu trách nhiệm chính mới phải." Ôn Triều lớn tiếng phản bác. "Phụ thân còn cho Ôn Trục Lưu ở lại cạnh ta chỉ vì sự kiện lần này! Vậy tại sao kẻ kia lại được tham gia!?"
Ôn Húc che tay trước mặt, cố trấn tĩnh trước sự ấu trĩ của đệ đệ mình. Ôn Triều đã nổi trận lôi đình thế này hơn hai tiếng đồng hồ rồi, dù hắn đã giải thích đi giải thích lại đến cả chục lần liền.
"Như ta đã nói, A Triều, việc cả ba chúng ta đều là người thừa kế của Ôn Thị cũng đồng nghĩa với chuyện CẢ BA NGƯỜI phải chịu trách nhiệm cho Thanh Đàm hội lần này. Kể cả là thiếu A Tiện hay là thiếu đệ, chúng ta đều không được phép cử hành sự kiện, đệ hiểu chưa?" Ôn Triều hắng giọng trong sự bất lực thuyết phục của Ôn Húc. "A Triều, hãy làm theo ý phụ thân lần này đi."
Người đang là tâm điểm của cuộc cãi vã, ngược lại, lại không có mặt ở trong phòng vì hắn biết rằng thể nào mình cũng sẽ gây gổ với Ôn Triều và bản thân hắn cũng không hề muốn điều đó. Hắn chọn sàn đấu làm nơi để bình tĩnh lại, dưới sự giám sát của Ôn Trục Lưu.
Vô Tiện đang cố gắng luyện những chiêu mới mà đại ca mới dạy cùng Trùng Sinh. Tên chiêu thức hắn cơ bản đã không còn nhớ rõ, nhưng những đường kiếm dường như đã gần được luyện đến trình độ cao nhất. Những chiêu thức được tung ra sắc lẹm và thoáng sáng bừng lên dưới ánh mặt trời, nhưng hắn vẫn còn phải rèn luyện nhiều ở khoản điều chỉnh lực đạo cho phù hợp. Hắn say mê luyện tập đến mức không cả để ý thấy việc Ôn Trục Lưu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ôn Trục Lưu vốn xuất thân là họ Triệu, nhưng kể từ khi Ôn tông chủ cứu lấy y khỏi cuộc sống bần hàn tột cùng của mình và đề bạt y lên vị trí cao nhất mà một môn sinh có thể sở hữu, y đã quyết định bỏ lại quá khứ sau lưng và đổi họ sang họ Ôn để cống hiến hết mình cho Ôn thị.
Đó là cách mà y đã gặp những người thừa kế của Ôn Nhược Hàn.
Trưởng nam, Ôn Húc, tự Lý Nguỵ, đặc biệt giống Ôn tông chủ về mặt ngoại hình. Cả hai đều rất cường tráng và cao lớn, và mang đặc trưng là một nụ cười đầy cao ngạo.
Nhưng đôi mắt của hai người lại khác hẳn nhau. Ôn Trục Lưu biết rằng ngoại trừ những lúc đôi mắt của Ôn Nhược Hàn chuyển đỏ thẫm ra thì ẩn bên dưới đó vẫn là một màu bạc trong trẻo đến vô cùng. Ôn Húc thì khác, y sở hữu đôi mắt màu nâu của mẫu thân mình, kể cả hình dáng mũi và tiếng cười đều dịu dàng hơn phụ thân mình rất nhiều.
Trình độ kiếm thuật của y cũng không thể đùa được, nhưng nếu đối với cái danh trưởng nam của Ôn tông chủ, thì có lẽ người ta sẽ mong đợi nhiều hơn ở Ôn Húc.
Thứ nam Ôn Triều, tự Sử, thì lại hoàn toàn là một kẻ lạc loài với gia tộc. Y chẳng có nét nào giống phụ thân của mình, cũng không hề giống mẫu thân đã qua đời chút nào. Nếu nói thật thì y là người ngu ngốc nhất mà mọi người có thể tưởng tượng ra, bên cạnh việc y sở hữu một Kim đan vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Nhiều năm nhận được sự huấn luyện hà khắc của Ôn thị cũng chỉ làm y chống chịu được một vài đòn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dương
FanfictionNguỵ Vô Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, cũng là niềm tự hào to lớn nhất của Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên coi hắn như hài tử ruột thịt, và mọi người ngoại trừ Ngu phu nhân ra, đều vô cùng yêu quý thiếu niên dương quang này. Hắn đồng dạng cũ...