Chương 10: Gửi thư

386 45 1
                                    


Gửi Tông chủ Vân Mộng Giang thị:

Thay mặt phụ thân, ta viết lá thư này để báo với ngài rằng Thanh Đàm hội lần tới sẽ được tổ chức ở Ôn gia trong vòng một tháng nữa. Mọi đệ tử trong gia tộc ngài, chỉ cần là độ tuổi phù hợp, đều bắt buộc phải có mặt ngoại trừ trường hợp họ có một lý do nào đó thật sự chính đáng.

Bên cạnh đó, ta sẽ rất vui mừng nếu gia đình ngài có thể chấp nhận lời mời đến buổi gia yến ngay sau Thanh đàm hội. Ta cũng cần nhắc thêm một điều rằng những tuỳ tùng đi cùng gia đình ngài lúc ấy sẽ đều phải mặc trang phục mà Ôn gia dành cho những vị khách, nên mọi lời bình luận và kháng nghị đều sẽ mang lại hậu quả không mong muốn.

Đương nhiên thì điều lệ này hoàn toàn không bắt buộc đối với ngài, phu nhân, và các nhi tử của ngài.

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc lá thư này, ta mong sớm có thể nhận được hồi âm từ ngài.

Ôn Lý Nguỵ.

Trưởng nam của Kỳ Sơn Ôn thị.

Những bức thư như vậy cũng lần lượt được gửi đến Lan Lăng Kim thị, Thanh Hà Nhiếp thị, và Cô Tô Lam thị và các gia tộc nhỏ lẻ khác. Nói thật thì, lời mời trang trọng này chính là thứ làm người nhận của nó khiếp sợ ngoại trừ ba gia tộc lớn. Lam thị vẫn không biểu thị thái độ gì như bình thường, kể cả chính những môn sinh ở đây có cảm thấy sợ sệt hay kinh tởm việc phải đi đến Kỳ Sơn đi chăng nữa. Nhiếp thị thì hoàn toàn ngược lại, họ không hề nể sợ mà lập tức biểu đạt sự bất mãn của mình về chuyện diện kiến con thứ của Ôn Nhược Hàn và cả việc phải mặc áo bào của Ôn gia. Lan Lăng Kim thị chọn giữ im lặng, trong khi Ngu phu nhân của Giang thị cũng là người đang rất cố gắng để giấu đi sự khiếp đảm của mình trong lòng.

Thanh đàm hội thường kéo dài trong bảy ngày, và nó luôn là nơi mà tinh thần cạnh tranh của tất cả các môn phái như được nâng đến đỉnh điểm, hoàn toàn đá bay thứ gọi là "sự hữu nghị" giữa họ. Chuyện này đã từng đúng cho đến khi sức mạnh của Ôn thị vượt lên hẳn các gia tộc khác và mọi người đều nhận ra là người của Ôn gia có thể ích kỉ và độc ác đến mức độ nào. Đến giờ, thái độ duy nhất của họ chính là sợ hãi, kể cả khi Ôn Nhược Hàn có vắng mặt đi chăng nữa.

"Con không quan tâm! Con sẽ tham gia và đấu tay đôi với tên Ôn Sái Minh đó, nên người đừng cản con, mẫu thân." Đây là lần đầu tiên Giang Trừng phản đối ý kiến của Ngu phu nhân mà không hề run sợ. "Con thật sự nghĩ kĩ rồi, và con sẽ bắt tên khốn đó đau đớn như những gì Vô Tiện đã phải chịu."

"Chỉ cần có ai nghe được lời con vừa nói, con sẽ chết ngay tức khắc đấy!" Hình tượng một phu nhân luôn cao cao tại thượng giờ đây gần như triệt để biến mất, đơn giản là vì bà đã bị sức nặng của những cơn ác mộng và sự kiện sắp đến này chèn ép quá lâu.

"Người nghĩ rằng con quan tâm đến điều đó sao? Thứ duy nhất con quan tâm chính là cái chết của một người, trong số quá ít những người đã công nhận tài năng của con. Và y đã chết dưới tay kẻ đó!"

"Làm ơn đi A Trừng. Con không thể cứ thế đòi đấu với kẻ điên loạn như hắn được." Phong Miên nhỏ giọng cầu xin.

"Ít nhất mọi người có thể không nói gì!"

"Được thôi! Cứ làm như con muốn đi và vứt hết những thứ mà Nguỵ Vô Tiện đã chết để giành lấy cho con. Nó qua đời chẳng phải vì muốn bảo toàn tính mạng cho con sao?" Ngu phu nhân bất lực dùng tình cảm huynh đệ của hai người để phản bác. "Cứ thế đi rồi vứt cái mạng của sư huynh con đi đi!"

Những lời này quả thật đã làm Giang Trừng không nói được gì vì chúng không hề sai.

"Cho con nói thật lòng nhé, mẫu thân. Nguỵ Vô Tiện hi sinh tính mạng mình là vì người." Giọng nói bình tĩnh của Giang Yếm Ly vang lên. "Chính người là người đã áp cái tư tưởng rằng y chỉ là một môn sinh bình thường trong gia tộc và luôn nhắc nhở y phải nhớ vị trí của mình. Một kẻ hầu phải chết vì chủ nhân của mình, đúng chứ? A Tiện đã làm thứ mà người hằng mong muốn y làm rồi."

Đôi mắt sầu buồn của nàng nhìn thẳng vào mẫu thân, người đang ngạc nhiên vì những lời nói lạnh lùng của nhi nữ dành cho mình. Điều đáng sợ hơn chính là đã quá nhiều đêm trôi qua và bà phải sống trong những cơn ác mộng rằng Vô Tiện đang bảo với Ôn Sái Minh bà chính là người sát hại mình.

"A Ly, ta biết rằng con đang giận dữ và cũng đau buồn nữa. Khi chúng ta thấy như vậy, ta thường nói và làm những điều bốc đồng. Nhưng ta không thể cho phép việc này xảy ra được, với cả con và A Trừng." Giang Phong Miên hắng giọng và cố hoà hoãn bầu không khí căng thẳng này.

"Người đừng bắt con phải kể ra, phụ thân. Nếu con nói hết những gì mình nghĩ, thì người cũng không phải không có lỗi!" Ngọn lửa trong mắt Yếm Ly lại bùng lên dữ dội. "Nhi tử của một bằng hữu tốt và một đứa trẻ người yêu thương như con ruột sao? Nhưng khi Vô Tiện yêu cầu hi sinh bản thân, người còn thậm chí không thèm chớp mắt, không cả giả vờ suy nghĩ! Người chỉ ngay lập tức bảo y đi chết mà thôi!"

Dáng đứng hiên ngang của nữ tử áo tím chứng minh một điều chắc nịch rằng nàng chính là con gái ruột của Ngu Tử Diên, và là Kim phu nhân tương lai.

"Đúng, con thật sự đang rất đau khổ và khóc thương cho một người đệ đệ mà con đã đánh mất, nhưng điều đó không có nghĩa là con không kiểm soát được những gì con nói ra." Đối mặt với thái độ kiên quyết của nữ nhi, Phong Miên sững người. "Con sợ rằng hành động này sẽ mang đến cái chết cho Giang Trừng, và đó là lý do duy nhất con đồng tình với mẫu thân. Ngược lại, con đồng ý với Giang Trừng về việc tên máu lạnh đó nên bị tiêu diệt!"

Nàng kéo tay Giang Trừng rời khỏi sảnh chính, để lại hai vị phụ huynh phía sau vẫn còn đang sững sờ với muôn vàn suy nghĩ trong đầu họ. Kể từ khi Nguỵ Vô Tiện rời đi, mọi chuyện xảy ra trong Liên Hoa Ổ và cả những người hiện diện ở đây đã vĩnh viễn không còn như cũ nữa.

Nhanh chân băng qua những hành lang sâu hun hút của Liên Hoa Ổ trong ánh mắt ngạc nhiên của những tuỳ tùng và môn sinh dọc đường, bàn tay của Yếm Ly vẫn còn chưa kết run rẩy kể cả khi đang nắm chặt lấy bàn tay của đệ đệ mình. Đi ngay sau, Giang Trừng chỉ biết im lặng theo chân tỷ tỷ.

"Ta quá ích kỉ và vô ơn, đúng không A Tỷ? Vô Tiện đã hi sinh huynh ấy để giữ chúng ta sống sót mà ta lại cố gắng làm mình bị giết dưới tay chính kẻ đã ra tay với huynh ấy..." Đối mặt với lời nói của Giang Trừng, Yếm Ly vẫn bảo trì im lặng, chỉ có lực nắm của nàng là càng gắt gao thêm.

"Chúng ta đều là những kẻ ích kỉ, A Trừng. Thật sự là thế." Đến khi đặt chân vào thư phòng, nàng mới mở lời.

Bởi vì chính Giang Yếm Ly cũng ý thức được rằng nếu nàng mạnh hơn, thì nàng sẽ chính là người đứng ra yêu cầu đấu trận tay đôi đó.


[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ