Lam Vong Cơ hiểu rõ rằng một con người có thể thay đổi nhanh đến mức nào, đặc biệt là sau một sự kiện kinh khủng nào đó họ phải trải qua. Nguỵ Anh là trường hợp gần đây nhất, và điều đó làm tim Lam Vong Cơ như vỡ ra làm nghìn mảnh.
Vong Cơ chưa bao giờ nghi hoặc điều gì về luật lệ và truyền thống của Lam gia, mà trái lại hắn còn làm chúng quen đến mức như thể thành thói quen hàng ngày. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, và lời nguyền của Lam An là một trong những thứ ấy. Mỗi người của Lam gia chỉ được phép có duy nhất một người định mệnh trong đời, và Lam Vong Cơ không may chỉ được lớn lên dưới sự dạy bảo của Thúc phụ chứ không phải phụ mẫu mình. Thứ gọi là tình yêu đó đã cầm tù mẫu thân của hắn và xé gia đình hắn ra xa, nên hắn đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ rơi vào ái tình với ai cả. Một người mang dòng máu Lam gia chỉ có thể yêu một người một lần duy nhất trong đời và không một ai khác ngoài người đó, kể cả họ có nhận lại được cảm tình từ đối phương hay không. Lam Vong Cơ đã thật sự vui mừng khi mình chưa bao giờ dính vào lời nguyền ấy, hắn thậm chí còn nghĩ mình sẽ giữ được trạng thái này cả đời.
Nhưng đêm đó Nguỵ Anh đã xuất hiện trong cuộc đời hắn, làm sáng cả khoảng trời đêm bằng nét mặt luôn đong đầy ý cười sáng trong của y. Vong Cơ như bị hút hồn vào khuôn mặt rạng rỡ ấy, và hắn cảm giác như ông trời đã gửi đến ánh sáng thiên đàng cho mình vào đúng giờ phút hắn cô đơn nhất.
Hắn luôn kinh hỉ mỗi lần được ở cùng Nguỵ Anh, dù chỉ là vài phút giây nhỏ nhất. Tiếng cười của y không chỉ là thanh âm yêu thích của hắn, mà còn là thứ hắn da diết nhớ nhung hàng đêm. Đôi mắt màu bạc trong veo của người kia luôn làm hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm mỗi khi nhìn vào.
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác.
Lam Vong Cơ thương tâm không tài nào kể xiết khi những tin đồn về Nguỵ Anh lan đến Cô Tô Lam thị. Họ thì thầm với nhau rằng nhi tử mới được Ôn Nhược Hàn tìm về đã giết hại Nguỵ Anh một cách tàn nhẫn, và lòng hắn vừa nổi cơn thịnh nộ lại vừa đau buồn vô cùng đến nỗi hắn mất ngủ nhiều ngày liền. Vong Cơ từ chối tin vào những lời đó, cho đến khi hắn chứng kiến tỷ đệ Giang gia mặc tang phục và ánh mắt của họ cũng đong đầy thương tiếc cho Nguỵ Anh.
Hắn đã sụp đổ và gục ngã trong lòng huynh trưởng, gào khóc gọi tên tình yêu duy nhất của đời mình.
Những ngày bị nhốt tại động của Đồ Lục Huyền Vũ đã cho hắn gặp lại Nguỵ Anh, nhưng đó cũng là quãng thời gian khiến hắn lại bắt đầu đau khổ. Người kia vẫn khoẻ mạnh, vẫn còn sống sờ sờ trước mặt hắn và gần đến nỗi tưởng như hắn có thể vươn tay chạm vào da thịt của y, vậy mà lại trở thành đồ chơi cho một kẻ quyền lực bệnh hoạn nào đó. Hắn sẽ không bao giờ quên những lời mà nữ nhân tên Hồng Nựu kia đã nói ngày đó, về việc Nguỵ Anh đã phải van xin để cứu họ ra sao. Trong lòng Vong Cơ cũng không khỏi nghĩ rằng y đã thậm chí phải làm một cuộc trao đổi xác thịt nào đó, và nữ nhân kia chỉ đang cố gắng giữ lại tôn nghiêm cho y thôi.
Bây giờ thì Tu chân giới đều nhìn nhận Nguỵ Anh không khác gì một kẻ làm ấm giường cho Ôn Sái Minh và dùng những ngôn từ bẩn thỉu nhất để miêu tả y. Có những người thấy tiếc cho tài năng của y, nhưng cũng có những nam nhân khinh bỉ y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dương
أدب الهواةNguỵ Vô Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, cũng là niềm tự hào to lớn nhất của Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên coi hắn như hài tử ruột thịt, và mọi người ngoại trừ Ngu phu nhân ra, đều vô cùng yêu quý thiếu niên dương quang này. Hắn đồng dạng cũ...