Chương 17: Lộ diện

379 46 0
                                    

Từ lúc Ôn Anh đáp xuống trước chính điện, hắn đã thấy rất nhiều môn sinh đang đứng đợi dể chào đón hắn ở đó. Tất cả mọi người hầu như đều thể hiện sự hưng phấn của mình khá rõ ràng, trong khi đó một số ít tỏ ra sợ sệt và Tông chủ ở đây thì thoạt nhìn khá là buồn, nhưng y vẫn giữ một nụ cười lịch thiệp trên miệng để nghênh đón mình. Ngay sau đó thì Ôn Trục Lưu và Ôn Ninh cũng ngự kiếm xuống sau hắn, và hắn đoán rằng người đặc biệt kia cũng đã tới nơi.

"Kính chào Tam công tử. Ta là Tông chủ ở đây." Một nam tử trung niên thành khẩn cúi đầu chào Ôn Anh. Chắc là hắn sẽ sớm quen với việc được người lớn tuổi hơn cúi chào như thế dù có vẻ chuyện này với hắn cũng không dễ dàng gì.

"Lưu tông chủ, chào ngài." Ôn Anh cũng theo nghĩa lý gật đầu cúi chào lại, rồi giương mắt nhìn thẳng vào đối phương. "Ta mong rằng chuyến thăm bất ngờ của ta không gây bất tiện gì với mọi người."

"Đúng là bất ngờ thật, nhưng đó là vinh hạnh của chúng tôi khi được chào đón một thiếu niên xuất chúng như Tam công tử." Người kia vẫn lịch sự đáp lời. "Làm ơn hãy đi theo môn sinh này để đến chỗ nghỉ ngơi của ngài."

Lưu Sơn nhìn Ôn Anh nghiêng đầu, ra hiệu gọi một môn sinh bên cạnh đến. "Đưa cái này cho họ." Người kia cũng tuân lệnh tiến đến đưa ba chiếc túi nhỏ cho môn sinh Ôn thị đằng sau Ôn Anh. "Người thấy đấy, những người được ta trao túi sẽ đi đến tư phòng bây giờ. Nếu như các ngươi có thể cho phép ta mang theo lính gác và người hầu riêng, ta sẽ rất cảm kích."

"Thưa Tam công tử, không có vấn đề gì. Mời ngài theo ta đến phòng ăn trước." Nhận thấy vẻ thách thức từ ánh mắt đối phương, Lưu Sơn kính cẩn đáp lại.

Hắn bắt đầu đi về phía trước cùng một vài tuỳ tùng thân cận. Hồng Nựu đương nhiên là đang đi sát phía sau lưng hắn, như thể nhờ hắn che chở khỏi ánh mắt hiếu kì của tất cả mọi người xung quanh. Ôn Anh cũng im lặng đi theo Lưu Sơn, cho đến khi thấy một lư hương nhỏ đặt trên chỗ mà Hồng Nựu hay ngồi.

"Hương?"

"Đúng vậy, ta đã mất một người thân cận với ta tầm bốn tháng trước. Cô bé như nhi tử của ta vậy, chỉ là không cùng dòng máu." Lưu tông chủ ảo não giải thích.

Ôn Anh tất nhiên là biết danh tính của người này, nhưng hắn vẫn tiếp tục giả vờ. "Nàng qua đời thế nào?" Hắn muốn biết rằng kẻ chó đẻ kia đã bịa đặt ra những lời gì.

"Nó đi cùng với một vị nghĩa huynh của mình như mọi ngày. Thế nhưng con Yêu hôm đó quá mạnh, nên năng lực đặc biệt của nó đã phát huy sai tác dụng." Giọng y như vỡ ra khi kể lại chuyện ngày hôm đó.

Ôn Anh vốn định hỏi thêm về chuyện này, nhưng sự xuất hiện của một cô nương đã cắt ngang lời hắn. Nàng bước vào với một dáng đi vô cùng thanh thoát, cùng đôi mắt như sáng lấp lánh cả lên khi thấy sự hiện diện của mình trước mặt. Hắn hiểu ngay rằng vị nữ tử này có ý với mình.

"Đó là A Nhữ, người lớn tuổi nhất gia đình ta và chắc hẳn cũng là người vui vẻ nhất khi ta qua đời." Hồng Nựu nhỏ giọng giải thích và hắn nhẹ gật đầu.

"A Nhữ, có vấn đề gì sao?

 "Tông chủ, Tam công tử. Ta xin lỗi vì cắt ngang hai người nhưng Lưu công tử đã đến." Tên của người kia vừa vang lên, hắn đã cảm thấy linh lực của Hồng Nựu như sắp bộc phát, và cũng nhìn thấy Trục Lưu phải đưa tay kéo áo hai người trước mặt trước khi nàng và Quỳnh Lâm chuẩn bị làm điều gì đó ngốc nghếch.

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ