Chương 16: May mắn

337 47 4
                                    

Ôn Tình chạy như bay về phía y phòng với Ôn Trục Lưu vẻ mặt đằng đằng sát khí đi ngay sau. Nàng vốn đang tán chuyện vơi nghĩa huynh về phu nhân của huynh ấy và nhi tử mới ra đời của họ khi Trục Lưu lao đến và kéo nàng ra khỏi phòng theo nghĩa đen sau khi chỉ ngắn gọn nói rằng nàng bắt buộc phải đến theo yêu cầu của Tam công tử.

Y phòng chính của Ôn thị ở khá là xa nên nàng phải chạy thục mạng đến đây theo đúng nghĩa đen. Khi Ôn Tình đặt chân đến cửa phòng, tiếng mở cửa của nàng mạnh đến nỗi làm giật bắn mình tất cả những môn sinh đang đứng trong đó.

"Nam tu xin mời đi ra, còn nữ tu các ngươi ở lại." Mệnh lệnh của Ôn Trục Lưu lại càng làm nàng hiếu kì hơn.

"Rời phòng đi tìm những thảo dược giúp ích cho đau đàu và hạ sinh cho ta. Các cô nương còn lại ở lại đây với ta." Nàng liếc mắt nhìn môn sinh rồi ra lệnh cho những nam tử đang có mặt ở đó. Những người được yêu cầu ở lại và cả nàng cũng có chút run sợ vì sự có mặt của Ôn Trục Lưu.

Khi nàng đang định lên tiếng hỏi về tình hình bệnh nhau thì Ôn Sái Minh từ từ ngự kiếm đáp xuống với một người trong lòng, cuốn trong áo khoác ngoài của hắn. Quá trình di chuyển làm bộ tóc được trang trí cẩn thận của hắn hơi xoã ra, cộng thêm sự lãnh khốc toả ra từ ánh mắt hắn khiến hắn trông giống phụ thân của mình hơn bất kì lúc nào. Ôn Tình trong nháy mắt cảm nhận được khí tức của Ôn Nhược Hàn.

Đến tận khi Ôn Anh ôm theo người trong lòng lao đến bên giường bệnh, nàng mới ổn định tâm tình được một chút.

"Ôn Tình, ta cần ngươi xem cho nàng ấy." Nàng ấy? Ôn Tình khó hiểu theo chân Ôn Anh vào đến bên cạnh người trên giường, và nàng ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy đến với cô nương này.

"Ngươi tìm thấy nàng ấy bằng cách nào thế?" Mặt Ôn Tình tái nhợt, trong lòng sợ rằng người kia sẽ nghĩ rằng mình đang buộc tội hắn, hoặc sự thật là chính hắn là người đã thật sự gây ra chuyện này. Ôn Triều cũng đã không ít lần làm chuyện súc sinh này với vài cô nương.

"Ta đang vào thăm trấn với Trục Lưu. Nghe thấy âm thanh kì lạ nên ta dò theo." Ôn Anh thuật lại trong Ôn Tình hối hả lấy đồ nghề để xem xét tình trạng của cô nương nọ. "Nàng bị giấu đằng sau mấy bụi rậm lớn gần hồ, xa khỏi trung tâm trấn."

Có vẻ như cô nương này đang chịu tác dụng của một loại thuốc mê rất mạnh, mạnh đến nỗi kể cả người cường tránh như Ôn Húc cũng có thể đầu hàng chịu thua. Hạ thân của nàng cũng đang chảy máu, và cả thân thể phủ đầy vết hôn cùng vết thâm tím đã chứng tỏ kẻ xâm nhập nàng đã hung ác đến mức độ nào.

"Ta giao nàng ấy cho ngươi, Ôn Tình." Ôn Anh bình tĩnh nhờ vả. "Làm ơn hãy gột rửa hết những thứ còn lại của kẻ chết tiệt kia trong người nàng ấy, vì nếu chẳng may nàng ấy thụ thai thì phần đời còn lại coi như bỏ."

Nói rồi, Ôn Anh rời đi cùng Ôn Trục Lưu. Ôn Tình cũng lưu loát bắt tay vào việc chữa trị cho cô nương lạ mặt kia mặc dù trong lòng vẫn đang rối bời vì rất nhiều câu hỏi khác nhau. Nàng bỗng thấy ngưỡng mộ người kia vì ít nhất hắn cũng biết rằng chuyện để cô nương này mang một cái thai nghiệt chủng sẽ tồi tệ đến độ nào.

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ