Chương 31: Mãnh liệt

331 35 0
                                    

Lam Trạm đang trải qua những tháng năm thống khổ nhất trong cuộc đời hắn. Chiến tranh nổ ra, nhiều mạng người vô tội đang bị đe doạ sát hại nhưng...

Tâm trí hắn chỉ có mỗi hình bóng Nguỵ Anh.

Y ổn chứ? Y đã ăn uống đầy đủ chưa?

Tên bệnh hoạn đó có đối xử với y tốt không? Hay hắn đang đánh đập hành hạ y?

Nguỵ Anh sẽ thương tâm tới mức nào khi nghe tin về Liên Hoa Ổ chứ?

Đối với mọi người xung quanh, Vong Cơ thoạt nhìn không có gì thay đổi. Không một ai biết rằng đối lập với vẻ mặt lạnh băng và sự nghiêm túc của hắn, tâm can hắn đang như bị dày vò cực điểm. Lý do duy nhất ngăn hắn không phi thẳng đến Bất Dạ Thiên bấy giờ chính là vì huynh trưởng cần hắn giúp đỡ ở đây, nhất là trong thời kì Lam gia đang phải củng cổ phòng vệ biên giới trước sự tấn công của Ôn Nhược Hàn.

Giang Vãn Ngâm đã trở về đây vài ngày trước và đang chiến đấu cùng hắn, sau khi cùng mẫu thân và vài môn sinh sống sót từ vụ thảm sát Liên Hoa Ổ. Sự phẫn nộ đến từ sự việc hôm ấy đã làm khí thế của y khác hẳn, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Ngu phu nhân.

"Sau khi chúng ta xong chuyện ở đây cần phải đi về phía Bắc ngay. Mẫu thân ta và thúc phụ của ngươi đang chờ ở đó." Vãn Ngâm thông báo trong khi đang nhăn nhó lau kiếm của mình.

Vong Cơ cảm thấy muốn hỏi đối phương cả nghìn điều về việc đã xảy ra. Nó có liên quan đến Nguỵ Anh, phải chứ? Liệu Nguỵ Anh có đang an toàn không?

Nhưng đương nhiên hắn đã kiềm chế mình lại khi thấy dáng vẻ của Vãn Ngâm không có vẻ gì là muốn trao đổi thông tin, nhất là khi có vẻ đó là thứ tuyệt mật đến mức cả tông chủ và phu nhân đều bị đả kích.

Hoặc đơn giản là tâm trạng y đang bị kích động vì Liên Hoa Ổ bị tàn phá thôi, chính Lam Vong Cơ cũng đã mất hồn một thời gian khi Cô Tô Lam thị bị Ôn gia tấn công.

Hai bọn họ không nói lời nào cùng ngực kiếm bay đến doanh trại gần đó, nơi đại diện của mỗi gia tộc đều đang đứng đợi. Vong Cơ dù không lên tiếng nhưng trong đầu vẫn đang rối như tơ vò, hắn không thể ngừng nhớ về đôi mắt màu bạc và nụ cười tươi rói của người ấy.

"Lam Trạm, Lam Trạm, nhìn ta đi!"

"Lam Trạm, phải đưa ngươi đến Liên Hoa Ổ chơi một lần mới được!"

"Lam trạm, ngươi hát cho ta nghe đi?"

"Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam Nhị ca ca!"

Cứ mỗi lần nhớ về Nguỵ Anh, lòng hắn lại như nhói lên từng đợt. Hắn khao khát được gặp y, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Nếu như có thể, ngay khi chiến tranh kết thúc thì Vong Cơ sẵn sàng chính thức hỏi cưới Nguỵ Anh. Hắn muốn xoá bỏ hết thảy những ký ức kinh hoàng mà người kia đã phải chịu với toàn bộ sự ôn nhu và săn sóc của mình.

Hắn hứa sẽ cố gắng cho đến khi Nguỵ Anh có thể nở nụ cười vô tư hệt như hồi trước một lần nữa, kể cả khi đối phương có thể không đáp lại tình cảm của hắn. Với Vong Cơ thế đã là quá đủ rồi, chỉ cần Nguỵ Anh hạnh phúc, hắn cũng sẽ yên lòng theo. 

Tính đến khi hắn không thể bộc lộ tâm ý của mình đi chăng nữa, Vong Cơ sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Nguỵ Anh dưới tư cách bằng hữu, đồng học, và người luôn sẵn sàng trợ giúp y khi cần bằng bất cứ giá nào. Thậm chí Lam Trạm cũng chắc chắn một điều rằng nếu như Nguỵ Anh chết, hắn sẽ bồi táng cùng với y. 

Làm gì có ai sống được mà không có trái tim của mình đâu?

Lam Vong Cơ vĩnh viễn không muốn tồn tại trong một thế giới mà không có Nguỵ Anh.

Đang bay được nửa chặng đường, Giang Vãn Ngâm mới quyết định lên tiếng dù không quay ra đối mặt Lam Vong Cơ. 

"Lam Vong Cơ, ngươi có coi Nguỵ Vô Tiện là bằng hữu không?"

"Có. Sao ngươi hỏi thế?" Vong Cơ không biểu tình hỏi lại.

"Mẫu thân ta...bà cứ nói chắc nịch rằng Nguỵ Vô Tiện đang làm việc dưới trướng Ôn gia." Giang Vãn Ngâm thở dài, khó khăn mở lời. "Bà nói rằng Nguỵ Vô Tiện không còn là người Giang gia nữa. Ta không muốn tin điều đó, càng không muốn tin bà."

Lam Trạm hít một hơi dài để cố kiềm lại cơn thịnh nộ trong lòng hắn. Ngu phu nhân hẳn là điên rồi mới nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy.

Hắn muốn đánh cho bà ta tỉnh ra, vì đã dám nghi ngờ Nguỵ Anh đạo đức giả như thế.

"Ta biết chuyện ấy là bịa đặt vì Nguỵ Vô Tiện sẽ không bao giờ xuống tay với Liên Hoa Ổ. Y yêu nơi này cơ mà! Y yêu tất cả những cư dân trong Vân Mộng, lại càng trân quý những sư đệ của mình." 

"Tất nhiên Nguỵ Anh sẽ không làm thế." Nghe vậy, Vãn Ngâm im lặng liếc người bên cạnh. "Y không thể bị đổ lỗi cho chuyện này."

Giang Vãn Ngâm chậm rãi gật đầu đồng tình. "Ta biết chứ, ta chỉ cần..." Y đưa tay lên day thái dương. "Ta chỉ cần một người khác cùng ý kiến thôi. Cảm ơn ngươi."

"Không có gì."

---

Ôn Vô Tiện đang bị Ôn Tình ép đi dạo buổi đêm trước khi hắn chính thức tẩu hoả nhập ma ở nhà. Kể cả thế, vẻ đẹp của Kỳ Sơn lại càng làm hắn thấy tội lỗi hơn.

"Ôn Ninh, Hồng Nựu. Ta không muốn ở đây." Hai người đằng sau khẽ liếc nhìn nhau, rồi Ôn Ninh quyết định nói trước.

"Chúng ta có thể đến nhà Ôn Phù để thăm A Uyển. Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp đệ ấy." Ôn Ninh ngập ngừng lên tiếng, không ngừng ném ánh mắt lo lắng sang nữ nhân bên cạnh.

"Ôn Phù?" Vô Tiện hỏi lại, rồi gương mặt buồn bã của hắn đột nhiên nở nụ cười. "Đúng rồi! Ta nhớ rằng y đã bảo là A Uyển cũng lớn lắm rồi."

Hồng Nựu thở phào nhẹ nhõm còn Ôn Ninh thì thầm cảm ơn cái đầu nhảy số kịp thời của mình.

Hồng Nựu đề nghị. "Chúng ta nên tặng quà cho A Uyển và cả nhà Ôn Phù nữa." Nàng lấy kiếm từ trong túi Càn Khôn ra, chuẩn bị sẵn sàng để làm theo yêu cầu của chủ nhân.

Mắt Ôn Anh như loé lên tia sáng mà đã biến mất tăm vài giờ qua. "Ngươi đúng là thiên tài! Ôn Ninh, kể cho Hồng Nựu mọi thứ và Ôn Phù và thê tử của y thích đi. Cứ để ta lo quà cho A Uyển."

Cả ba nhanh chóng hướng về phía ngôi làng gần đó và Ôn Anh thì hào hứng đến nỗi sẵn sàng vung tiền mua cả chục món quà cho một hài tử mình mới gặp qua mỗi một lần.

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ