Ôn Anh dường như đang đi nhanh hết mức có thể trên đường dẫn về tư phòng, nhanh đến nỗi hắn còn không để ý thấy Ôn Ninh và những gia nhân khác đang theo sát ngay sau. Một khi về đến phòng, hắn quăng mình lên giường và nằm bất động.
Một vài người hầu vội vã mang nước tới, trong khi Ôn Ninh thì cũng bắt tay vào tìm một ít thảo dược để làm người kia hạ hoả.
"Cảm ơn các ngươi." Hắn đưa tay đỡ lấy ly nước. "Nhưng...ta nghĩ ta cần ở một mình một lát." Hắn nở một nụ cười buồn khiến trái tim của mọi người xung quanh như bị bóp vụn.
Thoạt đầu, những người đang có mặt trong phòng đều không tình nguyện để hắn một mình trong lúc căng thẳng thế này, nhưng một môn sinh thân cận tên Từ hải đã cúi người và lên tiếng trước.
"Như ngài muốn, công tử. Chúng tôi sẽ luôn ở ngoài phòng khi ngài cần giúp đỡ."
Bọn họ đẩy nhau rời đi và Ôn Ninh cũng nhanh tay dán một lá bùa chú cách âm để không một người nào bên ngoài nghe thấy cuộc hội thoại trong phòng.
"Ta thật tồi tệ." Thấy đôi mắt tinh anh hàng ngày của Ôn Anh như bị rút cạn đi ánh sáng vốn có của nó, Ôn Ninh hối hả chạy đến để giữ đôi vai đang run rẩy của đối phương. "Sư tỷ đã đau lòng lắm."
"Nhưng nàng ấy đâu phải Sư tỷ của ta nữa đâu!" Hắn bỗng bật cười đau đớn, cố kiềm lại những giọt nước mắt chực rơi của mình.
Ôn Ninh biết rằng trong Giang gia, Giang cô nương và tiểu Giang công tử là hai người có mối quan hệ vô cùng bền chặt với Ôn Anh. Thế nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là kế hoạch mà Hoài Tang sắp xếp từ trước.
"Nếu chúng ta dựng lên một màn kịch về việc Vô Tiện đã qua đời thế nào thì tiên môn thế gia sẽ không đào bới chuyện này nữa."
"Kịch kiểu gì? Chính ngươi đã nói là tỷ đệ Giang gia đang dốc sức tìm kiếm ta mà." Cách xưng hô kiểu này của Ôn Anh làm Hoài Tang cảm thấy vô cùng quái lạ.
"Đúng, nhưng họ đang tìm kiếm Ôn Sái Minh, cái kẻ mà đã giết Nguỵ Vô Tiện một cách tàn ác ấy. Họ sẽ phải có ấn tượng rằng ngươi là kẻ thoạt nhìn thì giống Vô Tiện, nhưng lại hoàn toàn không phải y." Hoài Tang đập quạt xuống bàn. "Phải biến ngươi thành kẻ sát nhân bằng mọi giá."
Ôn Ninh biết rõ về kế hoạch này vì chính y cũng là người đứng ra giúp Tam công tử tìm những cô nương biểu diễn ấy, cũng như bàn bạc về nội dung những bài hát sẽ được biểu diễn. Ba người kia còn tình nguyện phóng đại màn kịch lên bằng giọng nói nức nở và nước mắt trên mặt họ, nhưng Ôn Anh đã từ chối đề xuất đó vì nghĩ rằng làm quá lên như thế trông rất đáng nghi. Lúc tập dượt, hắn còn cười đến mức chảy cả nước mắt.
Nguỵ Vô Tiện đã là một người chết trong mắt Tu chân giới, nhưng Ôn Ninh vẫn có dự cảm rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
---
Ngày cuối cùng của Thanh đàm hội diễn ra khá là suôn sẻ. Các gia tộc đều hội tụ để phô trương sức mạnh môn sinh của mình, nhưng điều ngạc nhiên chính là Ôn Sái Minh mới là người đại diện Ôn gia tham gia chứ không phải Ôn Triều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dương
FanficNguỵ Vô Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, cũng là niềm tự hào to lớn nhất của Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên coi hắn như hài tử ruột thịt, và mọi người ngoại trừ Ngu phu nhân ra, đều vô cùng yêu quý thiếu niên dương quang này. Hắn đồng dạng cũ...