Chương 3: Ôn thị tam công tử

889 71 14
                                    


Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng nổi giận, nhìn thẳng vào cha nương của mình với sắc mặt trắng bệch. Khi trở về từ Cô Tô, thứ đầu tiên y mong đợi là sư huynh chào mừng mình với một trò đùa nào đó, có thể là xô y ngã xuống nước, cũng có thể là cười cợt ngả ngớn đến nỗi chính y cũng sẽ bất giác cười theo.

Chứ không phải thế này.

"Sao hai người có thể làm thế với huynh ấy? Hai người có thể chọn một kẻ bất kì ném tới Ôn gia cơ mà?!" Yếm Ly gục xuống khóc trong vòng tay y, liên tục thì thầm tên Nguỵ Anh một cách đau đớn.

"Ôn Nhược Hàn đã nói rõ ràng rằng hắn muốn một trong hai con, hoặc một người có địa vị tương đối trong Giang gia." Phong Miên cố gắng giải thích tình huống hiện giờ khi Giang Trừng không ngừng phẫn nộ chất vấn mình. "Ta sẽ không sống nổi nếu có bất kì điều gì xảy ra với hai con. Con cũng phải nghĩ cho cả mẫu thân nữa chứ, A Trừng?"

Còn Nguỵ Vô Tiện thì sao? Hắn cũng là người thân quen nhất với họ, phụ thân không nghĩ đến hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến bọn y ra sao ư?

"Nguỵ Vô Tiện là thân thích của bọn con, huynh ấy là người của Giang gia!"

"Y chỉ là con của một gia phó!" Ngu phu nhân đột nhiên quát lớn. "Những gì y đã làm cho Giang gia cũng chỉ đủ để trả lại công lao chúng ta đã để y sống ở đây bấy lâu nay mà thôi."

"Huynh ấy không phải! Nguỵ Vô Tiện là một phần của gia đình, và người đã giao huynh ấy đi như vứt một con chó hoang ra khỏi nhà!" Ngu phu nhân mở to mắt ngạc nhiên trước giọng điệu của Giang Trừng, nhưng y vẫn không dừng lại. "Tại sao cứ phải là y? Tại sao!?"

"Vì tên sứ giả cần một người đi ngay lập tức, và Nguỵ Anh tự đề xuất để mình đi!" Giang Phong Miên không chịu nổi mà quát to, vành mắt sớm đã đỏ ửng lên. "Con nói xem ta phải làm gì? Đưa con đi sao? Kể cả khi tên họ Ôn kia đã không chần chừ đồng ý yêu cầu của nó? Mọi người ở đây đều gặp nguy hiểm, cả nhà chúng ta đều gặp nguy hiểm!"

"Không phải người nên tìm cách khác sao? Giống như việc đưa đại đệ tử khác đi chẳng hạn? Chỉ vì Nguỵ Vô Tiện tự yêu cầu đi không có nghĩa là hắn thực sự muốn thế!"  Y ôm chặt lấy tỷ tỷ trong lòng, đau đớn nhìn nàng gào khóc tên sư huynh của mình. "Bao nhiêu năm qua ta vẫn nghĩ người yêu thích hắn hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là một nô bộc ở đây phải không?"

Ngu phu nhân quất mạnh Tử điện xuống sàn tỏ ý bảo nhi tử im lặng, bà muốn nó phải nhìn thẳng vào sự thật rằng Nguỵ Vô Tiện đã đi xa. "Kể cả con có muốn hay không, thì cũng không có gì con có thể làm được đâu! Nó đã đi đến Kỳ Sơn rồi."

"Ta biết." Y nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của phụ thân mà đáp. Giang Trừng chưa bao giờ thích thú với cảnh tượng này. "Người nghĩ hắn sẽ thấy thế nào? Khi gia đình duy nhất của mình chẳng cần nghĩ ngợi nhiều trước khi đẩy mình vào chỗ chết? Thật kỳ lạ là hắn chưa bật khóc ngay lúc ấy." Y biết rõ những thứ mình nói, nhưng vẫn không ngừng lại.

"Không, đương nhiên hắn sẽ không khóc rồi. Lòng tự tôn của hắn quá cao để có thể làm chuyện như thế." Giang Trừng cười chua xót.

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ