*cốc cốc cốc* ba tiếng gõ "Dạ Phó Chủ Tịch, là tôi." anh Khương nhanh chóng lên tiếng
"Vào đi." ông Thuận đẩy cô gái nóng bỏng ở trong lòng mình ra, ôn tồn nói.
Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp, ba vòng căng đầy, không ngại ngùng kéo chiếc váy ngắn đang vướng ở trên cao xuống, nhẹ nhàng đeo kính lên "Bye babi", lả lướt bước ra ngoài. Cảnh này đã không còn quá xa lạ ở tầng Phó Chủ Tịch này nữa rồi, khi là hoa hậu, á hậu, khi là diễn viên, hotgirl, rất đa dạng. Nhưng mà, ở đây có một quy luật 3 KHÔNG, "không nghe không thấy không biết". Vâỵ nên, ở ngoài kia, vỏ bọc của Phó Chủ Tịch, quả thật, đạo mạo, chỉnh chu, là hình mẫu của bao nhiêu người...
"Chào Phó Chủ Tịch." Khương ngoắt Hân nhanh chóng đi vào "Đây là Bảo Hân, người được bên nhân sự cắt cử sẽ là thư ký mới, thay thế vị trí của Ngọc Quỳnh."
"Chào ông, tôi là Hoàng Bảo Hân." Cô rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu hồng, thơm nức mùi hoa hồng, đưa cho Phó Chủ Tịch "10 phút nữa ngài sẽ có một cuộc hẹn với Tống gia."
Thì ra trên môi của ông vẫn còn nhoè màu son đỏ đậm của cô diễn viên lúc nãy, dấu vết của những cuộc ái ân nồng nàn..
Khương nhìn sự tinh tế của Hân mà mừng thầm, anh cũng biết cô khá nhanh nhạy trong việc nhận đoán cảm xúc của người khác. Hy vọng tính cách kiên cường, không khuất phục của cô, có thể giúp cô thoát khỏi vòng xoáy chết người mà đã không ít cô thư ký trước bị cuốn vào.
Nhìn đôi mắt to tròn long lanh nhưng khuôn miệng lại có chút sắc sảo của Hân, ông Thuận nở ra một nụ cười mê đắm "Giỏi, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài." Ông nhìn một lượt cô từ đầu đến chân, có phần rất tâm đắc.
So với các cô hoa hậu, cô có phần thấp bé hơn, nhưng ba vòng cũng đâu vào đấy. Vòng 1 đẫy đà căng tròn dễ dàng nhận ra sau chiếc áo sơmi trắng tinh, phẳng phiu kia, vòng eo thì nếu Ngọc Trinh 10 điểm, thì cô gái trẻ trước mặt ông ta này ít lắm cũng phải 8 điểm, được bó sát trong chiếc váy công sở, tôn lên mọi đường nét tinh tế nhất trên cơ thể cô. Gương mặt, vừa có phần mong manh, trong trẻo, vừa có phần sắc sảo lạ thường.. mà không phải ai cũng có được.
"Hai người ra ngoài chuẩn bị đi." Ông Thuận là người rất giỏi trong việc dẫn dụ một con nai ngơ ngác lạc vào mê cung vô tận, nên lần gặp gỡ thư ký mới này, vẫn giữ phẩm hạnh rất kỹ, không có những lời lẽ quá mức, ánh mắt cũng vừa phải, nhưng trong đầu, lại rất hứng thú với miếng thịt bò tươi rói này.
Ngay khi bóng lưng Hân rời khỏi, ông đã yêu cầu phòng nhân sự fax ngay một bản sơ yếu lý lịch. Đúng là những con cáo già, tình trường của ông cũng chẳng khác gì cậu con trai thứ. Vậy nên, để bảo đảm mình không nhầm lẫn mà "vui chơi" với kết tinh của chính mình, cẩn trọng một chút vẫn hơn.
Hân vừa ra khỏi căn phòng sang trọng kia, đã vội chạy vào nhà vệ sinh. Cô dị ứng với những ánh mắt "biến thái" đó. Nhanh chóng rửa mặt, chỉnh trang, cô quay trở lại trong hình tượng một cô thư ký mỏng manh, ngoan ngoãn, đúng chuẩn một con nai tơ.
Cứ thế, ngày qua ngày, cô dần quen với các công việc ở cái tầng mà người phía dưới thì mơ ước được bước lên, người phía trên "Chủ Tịch" thì kinh tởm không muốn đặt chân đến. Nơi đưa tổng tập đoàn lên nhiều tầm cao mới, cũng là nơi, ô uế nhất nơi này, vì chứng kiến, nhiều chuyện, phía sau lớp vỏ sang trọng, không chỉ của ông Thuận, mà còn là của cậu Hoàng, con trai lớn của ông ta, người được tin tưởng, sớm thôi, sẽ được công bố là người kế vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|
RomanceHào môn? Gia đình giàu sang? Địa vị xã hội? Quý tộc? Sang chảnh? Thượng lưu? Tỷ đô? Richkids? Phía sau lớp mặt nạ dát vàng, nạm kim cương đó là gì? Tình yêu của giới siêu giàu? Là tinh tú trời cao, hay chỉ là những cuộc trao đổi thương mại? Tranh...