CHƯƠNG 17: "DÌ"?

75 11 8
                                    

Mất một tuần, thì Huy cũng bình tĩnh lại mà đi làm. Thật ra, anh cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Người con gái anh yêu, đã không còn. Tiền bạc với anh bây giờ đều là vô nghĩa. Chỉ mỗi tội, Kim cứ khóc, nói anh có chuyện gì, cô bé cũng sẽ không thiết sống nữa.. nên đành mạnh mẽ bước tiếp..

Vẫn luôn là hình của cả hai, trong phòng ngủ, bàn làm việc, điện thoại, màn hình máy tính,...

"Đợi anh, lo cho Kim xong, anh sẽ đến tìm em." Vẫn luôn là những câu độc thoại như vậy.

Trong cái tầng đó, vẫn chỉ có mình anh. Ngay cả Kim, anh cũng không cho phép lên. Vậy thì, Hân lấy lý do gì để xuống? Toàn bộ hồ sơ, cô làm xong đều đợi đến khi anh ra về, rồi mới lén đặt lên bàn. Lúc nào cũng như vậy.

Cô không dám xuất hiện, sợ làm tổn thương anh thêm... nhưng chẳng đêm nào.. cô ngủ được.. nhớ? 3 năm qua có giây phút nào quên. Hình ảnh anh đau đớn với những bức ảnh đã cũ của cả hai trong căn phòng đầy mảnh vỡ đó.. luôn ám ảnh lấy cô...

Người thật lòng với mình, mình lại không thể giữ..

Sáng nay, anh lại có hẹn với ông Bảo.. nhưng cô, đã rút khỏi dự án này.. để Nhi làm thư ký cho anh.

Kim biết chuyện, cũng chẳng thể làm gì khác..

|Phòng Chủ Tịch|

Trong cuộc gọi về Mỹ cho ông ngoại "Ông ơi, phải làm sao?"

"Sao con nói từ đầu sẽ không xen vào chuyện của anh?" Ông Ngoại nhìn cô cháu gái xinh đẹp, ốm đi nhiều..

"Nhưng để anh Huy như vậy làm sao được hả ông?" Kim đã quá mệt rồi..

"Giữa ba con và anh, con chỉ được chọn 1." Ông Ngoại nói.

Kim nghe xong lại càng đau lòng hơn.. "Sao cái khổ nào cũng là dành cho anh Huy vậy ông?"

"Đời không ai sung sướng mãi, cũng không ai khổ mãi. Ta tin một ngày, thằng bé cũng sẽ vượt qua được thôi." Ông Ngoại an ủi Kim "Tình yêu mà, vốn phải có sóng gió chứ."

"Nhưng ba, ba đã quyết.. sẽ cưới Hân.." Kim biết chuyện này 2 ngày rồi.. vẫn chưa dám nói với anh..

"Ông đã nói không xen vào, là không xen vào. Con cũng đừng." Ông Ngoại khuyên bảo "Con không thể chống lại ba, hay anh hai con được. Huy nó ra đời đủ lâu để biết bản thân mình phải làm gì. Nếu đủ duyên đủ nợ, hai đứa sẽ tự về với nhau thôi."

|Phòng Phó Chủ Tịch|

Từ ngày ở chùa về, trong đầu Hân chấp niệm ngày một lớn thì đúng hơn. Cô không thể buông bỏ khi đã đi một đoạn đường dài như vậy rồi. Có thể, sau khi làm xong mọi việc, cô và người mình yêu nhất, sẽ không bao giờ tồn tại cùng một thế giới nữa. Nhưng, cô vẫn mong, một ngày anh sẽ hiểu, rằng ngoài anh ra, cô chưa từng, chưa từng dành trái tim mình, cho một ai khác.

"Hôm nay em không xuống gặp ông Bảo sao?" Ông Thuận càng lúc càng say đắm Hân hơn bao giờ hết. Ngày nào không gặp được cô, đều ăn không ngon, ngủ không yên.

"Em đã rút khỏi dự án đó rồi mà." Cô cũng chiều theo ý ông ta, luôn luôn là một con mèo nhỏ.

Nhưng mỗi lần ở gần ông ta, nhìn thấy ông ta, hay ngay cả trong tay ông ta đang ôm chặt lấy, trong lòng cô, vẫn luôn chỉ có hình bóng của một người. Luôn ước, phải chi, thật sự là người đó.

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ