CHƯƠNG 14: TÂM TƯ CỦA MỖI NGƯỜI

80 10 4
                                    

Sau một loạt sắp xếp, Nhã, thư ký của Hoàng, sẽ chuyển sang làm thư ký cho Huy; Khương sẽ chuyển sang tầng của Hoàng, với kinh nghiệm của anh, ông Thuận tin sẽ có thể giúp đỡ con trai mình nhiều; còn Hân, đương nhiên, vẫn sẽ ở lại, là thư ký của Phó Chủ Tịch...

"Chào Giám Đốc, em là Nhã, được chuyển sang phòng này." Nhã vừa bước vào, đã choáng ngợp trước sự đẹp đến nao nức lòng người của Huy, lúc này, Hoàng là ai, cô còn chẳng muốn nhớ, dù mới 30 phút trước, còn nép vào lòng anh ta mà mè nheo "Sao anh đẩy em sang đó, không chịu đâu."

Huy nhìn cô gái trước mặt một lượt từ đầu đến chân, nở một nụ cười khinh miệt, ngoắc cô lại gần.

Nhã thấy vậy, thì mở cở trong bụng. Ở cái công ty này, ai chẳng biết, cô là "yêu nữ", lúc nào cũng là những chiếc áp sơ mi không gài nút, đàng hoàng, hay xẻ ngực sâu. Váy thì xẻ lên tận đâu.

Đứng trước mặt Huy, còn giả vờ cúi xuống, làm lộ rãnh ngực trước mặt anh.

Huy cũng chẳng vừa gì, dùng đuôi bút, nâng cầm Nhã lên, áp mặt lại gần "Về nói với "ông xã" đáng kính của cô, ăn ngon một chút, Nguyễn Gia đâu có thiếu tiền cho anh ta ăn đồ sạch. Ăn ba cái nhựa này vào người. Chết sớm, uổng lắm. Uổng phí một tài năng."

Nói rồi, anh ném cây bút nạm kim cương giá cả chục ngàn đô xuống đất, trước sự tức giận của Nhã.

Anh chẳng nói gì, bấm nút gọi bảo vệ.

Chỉ mất 3s, để những chàng trai đô con vạm vỡ xuất hiện trong căn phòng sang trọng này "Dạ, Giám Đốc có việc gì."

"Nhờ các anh, gửi cô ấy về cho Giám Đốc Nguyễn Hoàng giúp tôi." Anh lạnh lùng nói, rồi đứng dậy, cài lại nút áo vest. "Sẵn, gọi nhân viên vào dọn lại phòng giúp tôi. Tôi bị dị ứng với đồ giả."

Mới ngày đầu đi làm, anh đã như vậy rồi. Kim nhận được cuộc gọi của Hoàng, cũng không biết phải làm sao.

|Phòng Phó Chủ Tịch|

Hoàng tức giận ngồi trên ghế, kế bên là Nhã, đang ấm ức khóc, kể lại mọi chuyện.

Hân và Kim, ngồi ở phía đối diện.

Sau khi nghe xong, Hân có chợt mỉm cười, nhưng lại nhận ra, không đúng lúc.

"Quá đáng thiệt chứ." Hoàng tức giận, đập ly rượu xuống bàn "Nó nghĩ nó là ai?"

"Hoàng." Lần đầu tiên ông Thuận chỉnh Hoàng, dạo gần đây, đã thay đổi nhiều.

"Chứ ba thấy, mới về, mà nó như vậy rồi." Hoàng dỗ dành Nhã đang khóc trong lòng, tức giận nói "Nó cũng chỉ là em thôi."

"Hân." Kim quay sang, nắm chặt tay cô "Hay là Hân, giúp Kim, làm thư ký của anh Huy nha."

"Ba đã nói là..." Ông Thuận nghe đến đó thì lại..

"Cô mà xuống đấy, sớm muộn gì, cũng bị anh ta sỉ nhục như vậy thôi." Nhã khóc càng lúc càng lớn.

Hân cũng không biết phải làm sao. Hỏi cô có muốn ở gần anh không, thì đáp án, vẫn luôn là có. Nhưng, ở thân phận của Bảo Hân, cô không thể...

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ