CHƯƠNG 31: ĐỐI ĐẦU

75 11 3
                                    

Không chỉ chuyện Khương bị bắt cùng lô hàng của Nguyễn Gia dính vào nghi vấn buôn lậu, mà ngay cả sở thuế quốc tế cũng vào cuộc ngay trong đêm.

Ông Nguyên tức đến mức phải nhập viện.

Ông Thuận bao nhiêu năm trên chốn thương trường lừng lẫy, lần đầu tiên, có người không dám bắt máy cuộc gọi từ đích thân ông.

Kim thì xoay sở khắp nơi để sang Pháp cũng Khương.

|Rồi tôi sẽ cho các người thấy, cái giá phải trả.|

"Đó, ba thấy chưa? Gả con vào nhà đó là giờ thua rồi." Phước đang cùng ông Bảo trên chuyến bay về Hàn Quốc.

"Mày vẫn như vậy, không biết mọi chuyện là do Huy nó sắp đặt à." Ông Bảo bắt đầu lo lắng cho bản thân "Đúng là tiếng đồn không sai, không đùa được với nó."

"Vậy là, chị Hân thật sự là cô gái anh ấy yêu?" Phước có nghe ngóng sơ qua về chuyện tình cảm bí mật của Huy.

"Chứ khi không nó dám lật cả cơ nghiệp dòng họ sao?" Ông Bảo sợ hãi đến run người "Chuẩn bị đi Mỹ đi."

"Ơ. Sao?" Phước ngạc nhiên vô cùng "Rồi nó sẽ tìm tới gia đình mình thôi."

"Ý ba là?" Phước ngầm hiểu ra. Đúng, vì ông Bảo cũng có nhúng tay vào chuyện này, việc Huy tìm đến, chỉ là sớm hay muộn.

Sau 3 ngày, toàn bộ cáo buộc về Như đều được tẩy sạch, vì sao á? Vì trong một phong bì ẩn danh gửi đến phòng bệnh VIP của ông Nguyên và ông Thuận có một đoạn ghi âm, trong đó, là ông Thuận ép Như phải giao ra toàn bộ chứng từ của Huy đã ký, ép cô phải sửa lại toàn bộ nội dung... và chưa kể là còn nhiều chuyện xấu xa khác.

Trong sân vườn của lâu đài trắng chiều hôm đó...

"Anh, anh đi cùng em đến một nơi được không?" Như dựa vào lòng Huy, trên chiếc xích đu, nhìn bầu trời xanh trong vắt.

"Được, đi đâu cũng được, miễn là có em." Anh biết cô muốn đưa anh đi đâu, nhẹ nhàng xoa bờ vai mềm mại của cô dỗ dành.

Nơi cô đưa anh đến.. là nơi cô đã lớn lên.

"Chào sư cô." Huy chắp tay cúi chào.

"Nam mô a di đà, cuối cùng thì ta cũng thấy được hai đứa cùng nhau đến." Sư cô biết mọi chuyện từ rất lâu rồi, luôn thầm cầu mong Như được hạnh phúc.

Còn Như thì ngạc nhiên vô cùng "Sư cô với anh..."

Hóa ra, chùa này ngày trước, là nơi bà Ngọc vẫn hay lui tới. Có thể Như đã quên, nhưng Huy thì vẫn còn một vài kí ức về cô lúc nhỏ...

Duyên số...

Như đưa Huy ra phía sau, nơi có bài vị của chị.. "Chị, hôm nay, là ngày giỗ của chị, em với anh Huy về đây.. thăm chị."

Huy đưa khăn tay cho Như, thật ra anh đã đến đây một mình rất nhiều lần sau khi biết chuyện, đã nghe sư cô giảng giải rất nhiều.

Chẳng biết hai người đã quỳ gối ở đó nói chuyện với chị bao lâu, chỉ biết, mặt trời rồi cũng xuống núi.

Cả hai ở lại ăn cơm cùng các sư thầy... trước khi ra về, sư cô còn nắm lấy tay Như, đặt vào tay Huy "chuyện gì qua, cũng đã qua rồi. Hai đứa đi được tới đoạn đường này thì phải biết trân trọng gìn giữ. Đừng lúng sâu vào thù hận nữa."

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ