Như sắp xếp của Kim, Hân phải đi đi lại lại giữa hai tầng, là thư ký của cả hai người. Nhi chỉ phụ cô một phần, nhưng theo ý Kim, việc của Huy, Hân vẫn là nên làm chính. Và chính bản thân cô, cũng muốn giúp anh.
Mỗi ngày, cô đều đến văn phòng từ sớm, sau khi bàn giao việc của Phó Chủ Tịch cho Nhi, lại vùi đầu vào phân tích dự án của anh.
Nhưng, anh thì không bao giờ ở đây. Hoặc có, cũng chỉ ghé qua, nhìn thấy cô, lại khó chịu bỏ đi.
Cô biết, là do mình sai, nên, mỗi khi lễ tân thông báo anh đến, lại vội vàng tìm chỗ nào đó, là tránh đi, chỉ để hồ sơ trên bàn.
Cứ như vậy, cho đến một ngày... của hai tuần sau..
Hôm đó, có cuộc hẹn giữa anh, và đối tác bên Hàn Quốc, về kế hoạch phát triển dự án này.
Vì vậy, mà cô đã cả đêm không về nhà. Tỉ mỉ chi tiết xem từng vấn đề, một chút xíu, cũng không bỏ xót.. vất vả, làm bảng báo cáo, chuẩn bị mọi thứ cho anh..
Nhưng, vẫn luôn như vậy, khi anh đến, cô lại tránh mặt.
Nhìn tệp báo cáo trên bàn, anh lạnh lùng, vứt vào máy cắt giấy..
Đây là lần thứ mấy, có lẽ cũng không đếm nỗi...
Từ một góc, cô thấy chứ.. dù rất đau, dù nước mắt rơi, cũng không một lời trách than. Sự lạnh lùng hôm nay của anh, cũng do cô mà ra cả thôi.
Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lau đi những giọt nước mắt thừa vương trên mi. Kẻ lại mắt, tô lại son. Cô không thể là Khả Như, khi ở tầng Phó Chủ Tịch được.
"Nhi, hôm nay Giám Đốc Huy có hẹn với đối tác, hồ sơ chị đã chuẩn bị xong. Em thay chị, xuống dưới pha trà các thứ nhé." Cô in một sấp tài liệu khác, đưa cho Nhi.
Nhi nhìn đôi mắt có phần sưng của Hân, lo lắng hỏi "Chị có sao không?"
"Không, chị không sao. Chắc thiếu ngủ thôi. Em xuống chuẩn bị đi, cho kịp." Hân cố nở một nụ cười, rồi đi pha cà phê, mang vào cho ông Thuận.
Vừa nhìn thấy cô, ông ta như cá gặp nước "Sao nay em lên muộn vậy? Nó bắt em làm thêm gì à?"
Hân đi đến, đặt cà phê lên bàn, nhỏ nhẹ nói "Đâu có, tại nay Giám Đốc có hẹn với đối tác. Nên có hơi nhiều việc một chút."
Ông Thuận nắm lấy tay cô vuốt ve "Vất vả cho em quá. Hay cuối tuần này, anh đưa em đi nước ngoài chơi nhé."
Hân đi đến phía sau, bóp vai cho ông ta "Thôi, dưới đó còn nhiều việc, giờ đi, lỡ như Giám Đốc biết, thì không hay."
"Em sợ nó à?" Ông Thuận nghe vậy, có chút không vui
"Không phải là sợ, mà là, phải có trách nhiệm với việc mình làm." Cô nói "Để em xem lại lịch."
"Nó giỏi như vậy, tự lo được em đừng lo." Nhìn cô có vẻ xanh xao đi nhiều từ ngày làm cho Huy, ông Thuận lo lắm.
|Phòng Giám Đốc|
Nhi xuống thay Hân làm mọi việc. Hôm nay, Huy phải gặp ông Bảo, Chủ Tịch Lotte, công ty thương mại hàng đầu Hàn Quốc. Đi cùng ông ấy, là tiểu thư Ngọc Phước, con gái rượu.

BẠN ĐANG ĐỌC
SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|
RomanceHào môn? Gia đình giàu sang? Địa vị xã hội? Quý tộc? Sang chảnh? Thượng lưu? Tỷ đô? Richkids? Phía sau lớp mặt nạ dát vàng, nạm kim cương đó là gì? Tình yêu của giới siêu giàu? Là tinh tú trời cao, hay chỉ là những cuộc trao đổi thương mại? Tranh...