Dạo gần đây, cô hay cùng anh vào sâu bên trong đảo, tìm cái này cái kia. Vô tình phát hiện được rất nhiều cây cỏ, rau nấm ăn được, ngày nào cũng mang một ít ra giếng rửa sạch để ăn.
Hôm nay cũng vậy, ăn xong, cả tuần rồi, mới có một đêm không mưa. Anh rủ cô cùng đi dạo biển, biết đâu tìm được thứ gì đó. Bình thường cô cũng không quen ăn xong ngồi một chỗ, thuận tình cùng anh đi.
Cả hai, chưa từng mặc đi mặc lại một bộ trang phục từ ngày này qua ngày khác, nhưng lần này thì buộc chịu. Buổi tối mùa hè, nhưng gió biển thì vẫn lạnh như thường..
"Lạnh không?" Vẫn luôn là anh hỏi cô trước..
"Không sao, quen rồi." Cô nhẹ nhàng nói.. "Anh biết hết mọi chuyện rồi sao?" Một tuần qua, anh luôn gọi cô là Như thay vì Hân, đều nhớ những thứ cô ghét và sợ. Ở nơi không người như vậy, có gì để giấu diếm nhau nữa sao?
Huy đứng hình ngay khi nghe câu hỏi đó, nhưng cũng thể cứ giấu diếm nhau mãi "ừ, anh biết..", rồi còn chủ động nắm lấy tay cô "xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em."
Như cũng không rút tay lại nữa.. cảm giác yên bình ấy.. cô không nỡ rời xa.. "Em không cố ý..."
Lúc này Huy dừng lại, quay sang, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô như bao lần "Em không sai, là anh không tốt, để lo lắng mọi thứ cho em, để em vất vả.."
"Vậy anh có buồn em không?" Mỗi lần được nép vào lòng anh.. cô đều không buông bỏ được đoạn tình cảm này..
"Anh từng nghĩ, em và ba anh nếu thật lòng với nhau, anh cũng sẽ không ngăn cản.." Anh đúng là từng có suy nghĩ đó.. suy nghĩ kiến cái tủ rượu nhà anh chẳng còn chai nào.. suy nghĩ kiến cái phòng sách của anh trở nên bừa bộn, suy nghĩ khiến bất kì ai cũng không dám lại gần anh..
"Sao không?" Lúc này, nước mắt của cô từ từ rơi dài trên má.. nhớ lại chuyện cái đêm mà anh cứ ngỡ cô đã mãi mãi rời xa..
"Vì anh luôn mong em bình yên và hạnh phúc." Anh nhẹ nhàng nói, cục bông nhỏ trong vòng tay này là tất cả với anh. Dù phải đánh đổi cả mạng sống, anh cũng không tiếc. Chỉ cần cô luôn vui vẻ và bình an, vậy là đủ..
"Nhưng em.." cô rời khỏi vòng tay ấy, nước mắt lăn dài trên má, đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc, nhìn đôi mắt đỏ ửng của anh, không kìm được mà nhón chân lên, chủ động hôn anh "Em yêu anh".
Vòng tay anh vẫn đặt ở eo cô, nhẹ nhàng nhấc cô lên.. với anh, cô gái nhỏ này nhẹ hều thôi.. anh không muốn cô phải nhón chân quá lâu, nhưng lại không muốn tách nhau ra..
Cảm giác lúc này là gì vậy? Hôm nay trời có vẻ oi bức sao? Sao cả hai, lại thấy rất nóng.. cả cơ thể, cả mặt, đều đang đỏ rần lên cả..
Anh đặt cô ngồi lên một tảng đá bằng phẳng, nhưng hai đôi môi ấy vẫn không chịu rời xa nhau, cứ quấn quít mãi thôi..
Trước mặt là sóng biển dào dạt...
"Như.. anh.." anh không biết nữa, trong người anh càng lúc càng mất kiểm soát.. dù lý trí cứ liên tục bảo anh rằng không được.. nhưng mà cơ thể anh lại làm điều ngược lại.. cứ ông chặt lấy cô, vuốt ve bờ vai mảnh khảnh ấy..

BẠN ĐANG ĐỌC
SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|
RomanceHào môn? Gia đình giàu sang? Địa vị xã hội? Quý tộc? Sang chảnh? Thượng lưu? Tỷ đô? Richkids? Phía sau lớp mặt nạ dát vàng, nạm kim cương đó là gì? Tình yêu của giới siêu giàu? Là tinh tú trời cao, hay chỉ là những cuộc trao đổi thương mại? Tranh...