CHƯƠNG 28: ANH RẤT NHỚ EM

79 10 0
                                    

Màn đêm, luôn chứa đầy những sự dối trá. Lúc Huy và Kim đến nơi thì trời cũng đã sập tối. Công an khu vực đưa cả hai đến một trại tâm thần mục nát ở tận vùng ven Phan Thiết. Từ cổng đi vào tối om, Kim luôn phải vịnh lấy tay Huy vì chẳng biết dưới chân mình là cái gì. 

Cả hai được đưa vào một căn phòng nhỏ xíu, chắc còn chưa tới 4 mét vuông, trong đó chỉ le lói một bóng đèn nhỏ, một chiếc giường cũ nát.... và một hình bóng, quen thuộc..

"Hân" Kim vừa nhìn thấy cô gái nhỏ, quần áo vừa cũ vừa rách rưới, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc ngồi co ro một góc sợ hãi..

"Đừng qua đây, đừng... đừng.." Cô gái nhỏ lẩm bẩm nói, gương mặt lộ rõ đầy sự sợ hãi..

"Hân, là Kim, là Kim nè." Kim vén những phần tóc rối bù, để lộ ra gương mặt thanh tú quen thuộc, dù giờ đây lem luốc đủ đường.

"Kim?" Cô gái nhỏ nghiêng đầu sang trái, rồi lại sang phải, nhìn ngắm cô tiểu thư trước mặt "Kim?"

*bốp* 5 dấu vân tay đỏ rần in lên bờ má trắng trẻo của Kim. 

"Hân.." Kim ngỡ ngàng.

"Trắng quá, đẹp quá.." Hân cười lớn "Nhưng ác lắm.."

Câu nói của Hân làm Kim đứng hình vài giây..

Huy vội vàng đi đến "Em không sao chứ?" đưa khăn tay của mình cho Kim.

"Hân, cô nhớ tôi không?" Lúc này anh giữ chặt tay, nhìn thẳng vào mắt cô, là do anh sắp xếp, nhưng sao, lại giống thật như vậy. Là cô đang diễn thôi đúng không?

"Anh là..." Cô vẫn dùng đôi mắt long lanh vô tội nhìn quanh "Anh là ai?"

"Tôi là Huy, Giám Đốc của cô." Anh nhỏ nhẹ nói, nắm chặt lấy cổ tay cô "Không nhận ra sao?"

"Giám Đốc? Giám Đốc?" Cô ngơ ngác hỏi "Có ăn được không?" Rồi xoa tay lên bụng..

"Hân đói sao?" Anh dỗ dành cô như một đứa bé. Vì vai diễn này, đã làm khổ cô rồi đúng không? Lúc anh ở gần, còn nhìn thấy vài vết roi trên vai, trên đùi cô. Lẽ nào, nhân viên ở đây dám làm vậy...

"Đói.. đói lắm." Cô nhanh chóng gật đầu.

Huy lấy trong túi ra vài viên kẹo "Cho Hân"

Nhìn thấy kẹo, mắt cô sáng rỡ. ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy

Kim nhìn cô gái ngờ nghệch trước mă với ánh mắt nghi ngờ.. "Hân.. Hân có nhìn ra ai không?" Cô chỉ Huy.

"Anh này mới cho kẹo nè." Cô gái ngờ nghệch nói.

"Vậy cô có nhớ tên mình không?" Kim dò xét.

"Có, có chớ." Cô gái ngậm kẹo trong miệng, gật đầu lia lịa "Hân, Hân."

"Cái gì Hân?" Kim rõ biết cô thật sự là Như, nếu bị chấn động, thì phải là Như chứ.. sao lại là Hân..

"Awwww." Cô gái nhỏ ôm đầu... "Đau lắm, đau.. đau." Cô cuộn người lại đau đớn la..

"Thôi đủ rồi, đừng hỏi nữa." Huy thấy vậy cũng cản Kim "Giờ em muốn sao?"

"Anh nghĩ nếu ba biết?" Kim biết ba cô giữ Hân ở bên vì điều gì, còn bây giờ nhìn cô như vậy, liệu ông Thuận còn..

"Vậy em muốn sao? Em là người gọi anh đến." Huy vẫn lạnh lùng như vậy. Nếu như ông Thuận và Kim buông bỏ cô, chẳng phải càng thuận lợi cho anh đưa người con gái mình yêu đi sao?

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ