CHƯƠNG 9: LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG

77 10 4
                                    

9h sáng, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh, Hân vươn vai, hít một hơi thật sâu.

Vừa ra khỏi, đã thấy Khương và Giám Đốc Hoàng cùng thư ký đứng đợi.

Hân lịch sự cúi chào, bộ đồ công sở từ hôm qua đến giờ, cô nào đã có thời gian thay ra. Hèn gì, ánh mắt của Giám Đốc cũng chắc khác gì cha anh ta, cứ đặt lên người cô. Thấy vậy, anh Khương cũng galant, đưa áo vest của mình cho cô khoác hờ...

Trên xe, là cuộc đối thoại, nói đúng hơn là cuộc tranh cãi không hồi kết của hai cha con quyền lực đó.

"Con nghe người bên phía luật sư Khánh nói, ông ngoại đã hoàn tất di chúc." Hoàng siết chặt nắm đấm "Không lẽ kì này..."

"Không, 15 năm nay, nó không động vào một đồng của Nguyễn Gia, đã thề không quay về." Ông Thuận nhắc lại "Vậy cuối cùng, công ty đó, là của nó?"

Hoàng im lặng, nghĩa là đúng.

"Đáng ra, tao phải xử nó từ lâu." Ông Thuận nói "Nếu không vì lão già đó 5 lần 7 lượt cho người bảo vệ nó, thì 15 năm trước, tao đã cho nó đi theo mẹ nó rồi."

Câu nói tàn nhẫn của ông làm Hân nổi cả da gà... là vợ, là con của ổng, mà sao, lại cay nghiệt đến vậy.

Vậy vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi đó, là Nguyễn Huy, cậu con trai thứ sao?

Vừa nghĩ được đến đây, cô đã phải co giò lên chạy theo anh Khương rồi, chẳng biết từ đâu, một loạt các chứng từ cho thấy Phó Chủ Tịch và CEO làm ăn tắc trách, thâm hụt ngân quỹ, đã ngập tràn trong emails của các thành viên hội đồng quản trị. Chỉ còn 10 phút nữa là đến cuộc họp, có phải là giết chết người không cơ chứ?

Cả phòng trợ lý/thư ký Phó Chủ Tịch náo loạn hết cả lên.

"Em vào phòng họp với Phó Chủ Tịch trước đi, anh thu xếp tài liệu rồi vào ngay." Khương luôn nhường cô phần việc dễ dàng hơn.

Cài lại nút cổ áo, giấu sợi dây chuyền vào trong, chỉnh lại váy, cô mang theo laptop làm việc, giấy bút, lẳng lặng theo sau..

Chưa gì mà mùi dramas đã tràn ngập trong không khí. Cô vừa lo lắng, vừa có chút mong đợi. Nếu chức Phó Chủ Tịch của ông ta bị tước trước khi cô ra tay, thì có phải, bước tiếp theo của kế hoạch, sẽ dễ dàng hơn nhiều không.

Cánh cửa phòng họp được mở ra, khác hẳn với lần đầu tiên bước vào. Thay vì là những tiếng chào hỏi thân mật, cả căn phòng đột nhiên yên lặng, khi thấy ông Thuận và cậu Hoàng bước vào.

Vẫn đầy đủ 6 ghế, không thiếu 1 cái.

Sau khi yên vị, Hân bắt đầu mở laptop ra, đánh vào đó mấy chữ.

Đúng lúc này, chú Hưng bước vào, mọi người đều đồng loạt đứng dậy, vì chắc chắn, phía sau đó luôn là Chủ Tịch và tiểu thư Nguyễn Kim.

Gần nửa năm làm ở đây, người cô cảm thấy có thể tin tưởng trò chuyện vài câu, chắc chỉ có Kim. Cô ấy khác hẳn hình tượng tiểu thư vương giả mà Hân từng nghĩ. Thân thiện, tốt bụng và hòa đồng. Những không phải vì vậy, mà cô dễ bị khuất phục. Là một nữ tướng rất giỏi trên thương trường đó chứ. Không ít lần giúp ông, giải quyết hậu quả của cậu 2.

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ