CHƯƠNG 3: CÔ GÁI CỦA QUÁ KHỨ

105 10 11
                                    

Bóng đêm đồng lõa với tội ác. Chẳng phải, những chuyện gì xấu xa, nhơ nhớp, bẩn thỉu đến kinh tởm, đều chỉ xảy ra, ở những nơi khuất lối, những nơi mà ánh sáng mặt trời không thể soi rọi vào được đó sao?

Và đêm nay, ở nơi này, cũng như vậy..

"Hey, it has been awhile." Trung Huy, Nam Vương thế giới 2021 nhanh chóng đi ra, ôm chầm lấy, nồng nhiệt chào đón một ai đó "Ngọn gió nào đưa anh về đây?"

"Gió gì mà gió." Huy cười "Sao, cũng khang trang quá đó chứ."

"Anh lớn qúa khen, kì này về lâu không?" Trung Huy nhìn người anh đã hết lòng giúp mình trong cuộc thi quốc tế vừa rồi "Anh về vì..."

"Ừ. thôi bỏ qua đi." Huy lấp lửng "Em có tìm được..."

"Vẫn chưa, em xin lỗi, chắc sẽ sớm tìm được chị thôi." Trung Huy nói "Em đã cho người nhà dò bên đại học Y Dược, quả thật là không hiểu sao, toàn bộ thông tin của chị đều biến mất."

"Thôi, tuỳ duyên vậy." Anh uống cạn ly whisky trên bàn, đã 3 năm trôi qua, 3 năm rồi, anh mãi chưa tìm được người con gái ngày ấy. Cô giờ này ra sao? Như thế nào rồi? "Khả Như, em đang ở đâu?"

Trong những hộp đêm như vậy, ánh đèn loè loẹt, âm thanh ồn ào, mùi khói, mùi rượu, những thứ đó, lại càng làm anh nhớ về câu chuyện, đã cũ, của 5 năm trước.

Đêm đó, anh cũng đến một trong những hộp đêm sang trọng nhất của Châu Âu lúc bấy giờ, để chúc mừng sinh nhật của chính mình, một mình..

"Hey bro, how are you going?" Là Matthew, bạn học cùng đại học, cũng là ông chủ của club này, là một thiếu gia tài phiệt có tiếng ở Thuỵ Sĩ phồn hoa.

"I am good, congrats." Huy cũng chỉ mỉm cười cho có lệ "Everything ready?"

"Yes, sir. All private for you." Matthew vui vẻ cười đùa "Oh, we just have the Vietnamese staff, I will send her down for you. Enjoy."

"Hey." Huy chưa kịp nói tiếp thì Matthew đã có việc rời đi, nhân viên đưa anh vào một căn phòng VIP riêng biệt, rất nhiều loại rượu đã được chuẩn bị trước.

Anh mệt mỏi cởi chiếc vest bên ngoài ra, tháo luôn cả chiếc cà vạt gần ngàn đô trên cổ, cởi mấy khuy áo cổ tay và trên ngực ra, ngồi xuống, với tay lấy đại một chai rượu, mở nắp ra, rồi rót vào ly thuỷ tinh được chuẩn bị sẵn trên bàn. Đã bao nhiêu năm rồi, anh cũng chẳng muốn đếm. Kể từ ngày mẹ qua đời, anh đã chẳng còn muốn nhớ tới ngày này. Nhưng hôm nay, áp lực ngoài kia, như đang bóp chết anh vậy.

Hợp đồng, bản thảo, kế hoạch, tài chính,.. Phải.. ra khỏi Nguyễn Gia anh cũng chỉ là một con người bình thường, phấn đấu 10 năm rồi, thành quả cũng không hề ít. Nhưng anh ghét, ghét nhất là khi có ai đó cứ nghĩ, tất cả những gì anh có hôm nay, là từ tiền của gia đình. Anh căm phẫn, sự cố gắng đó là của anh, của cá nhân anh, chẳng liên quan gì đến người cha tàn tệ hay ông anh hai cứ hết lần này đến lần khác, chặn mọi con đường của anh, vì sợ, tài năng của anh, sẽ giành mất chức Chủ Tịch tương lai của anh ta.

Đúng lúc này, một cô gái nhỏ nhắn, bị mấy tên lính bặm trợn đẩy vào đây. Vừa vào phòng, cô đã ho sặc sụa, mùi khói thuốc vây kín căn phòng này.

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ