Chạy nhanh về bàn làm việc, cô nhanh chóng tháo sợi dây chuyền trên cổ, cho vào hộp, cất vào sâu bên trong ngăn kéo..
Giây phút tháo sợi dây đó ra khỏi cổ, nước mắt của cô, thi nhau rơi.. cô đã từng hứa, với người đó..
"Cả đời này, em tuyệt đối, sẽ không tháo nó ra. Kể cả khi, chúng ta, có lỡ, không còn bên nhau nữa."
Vậy mà giờ đây, lại không thể làm được..
Nghe tiếng bước chân đang đến gần, cô vội lau nước mắt trên mi, bật máy lên, giả vờ làm việc..
"Hân, lúc nãy Phó Chủ Tịch có cho gọi cô." Chị nhân viên đi đến nói "Nhanh đi, ông ấy có vẻ không vui lắm đâu."
"Dạ, em đi liền đây." Cô nói rồi, chỉnh trang lại váy, cầm bút và sổ đi đến..
*cốc cốc cốc*
"Vào đi." Tiếng ông Thuận, nghe là biết, phong ba bão táp sắp tới rồi.
Hân hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào "Phó Chủ Tịch, cho gọi tôi."
"Cô đem toàn bộ số hợp đồng, dự án trong 3 năm vừa qua, thống kê lại, rồi gửi báo cáo cho tôi. Trong vòng hôm nay phải có." Một câu lệnh, dứt khoát.
Hân nghe xong, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, dù gì cũng là trách nhiệm của mình "Vậy còn việc gì khác không ạ?"
"Rót giúp tôi một ly rượu." Ông Thuận ngả người trên chiếc ghế Phó Chủ Tịch, chưa từng nghĩ, người tài giỏi như ông, lại có ngày, bị chính đứa con của mình, vả đau đến thế.
Hân cũng chỉ biết làm theo, đến bên tủ rượu, chọn lấy một chai, từ từ rót ra ly, mang đến, đặt lên bàn..
"Nếu không còn việc gì, xin phép, tôi đi ra ngoài làm báo cáo." Hân nhẹ nhàng nói.
Đến bên bàn làm việc, những chuyện vừa xảy ra, là những chuyện cô chưa từng dám nghĩ tới. Giờ đây, phải làm sao?
Đúng lúc này, có một tin nhắn, từ số lạ, gửi vào điện thoại cho cô.
Hân mệt mỏi trượt qua, rồi lại giật mình, đánh rơi cả điện thoại...
Là ảnh, người chị mà cô yêu quý nhất, nằm giữa một vũng máu thật to, đau đớn, không thể nhắm mắt..
Như hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua tim.. cô hận, không thể, ngay lúc này, cho ông ta một nhát dao sâu như vậy....
|NÊN NHỚ, CÔ LÀ HOÀNG BẢO HÂN, KHÔNG PHẢI TRẦN KHẢ NHƯ| - dòng tin nhắn tiếp theo... kéo cô về đúng, vị trí của mình...
Đúng lúc này, anh Khương cũng quay lại "Hân, em ổn không?"
"Dạ ổn anh." Cô nhoẻn miệng cười "Mà anh ơi, Phó Chủ Tịch nói phải thống kê toàn bộ những dự án trong 3 năm qua, trong hôm nay phải nộp báo cáo."
"Gì cơ?" Khương hoảng hốt "Để anh phụ em."
Nói rồi hai anh em lao đầu vào làm, tìm lại hồ sơ, liên hệ các phòng ban, tìm tất cả tài liệu. Cùng nhau đọc, rồi thống kê..
Làm thư ký của lãnh đạo cấp cao, chưa bao giờ là điều dễ dàng..
Hai anh em làm việc đến 8 9h đêm, mới gọi là ổn ổn. Lúc này cô mới nhận ra, từ lúc trưa đến giờ, ông Thuận vẫn chưa ra khỏi phòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|
RomanceHào môn? Gia đình giàu sang? Địa vị xã hội? Quý tộc? Sang chảnh? Thượng lưu? Tỷ đô? Richkids? Phía sau lớp mặt nạ dát vàng, nạm kim cương đó là gì? Tình yêu của giới siêu giàu? Là tinh tú trời cao, hay chỉ là những cuộc trao đổi thương mại? Tranh...