CHƯƠNG 1: NGUYỄN GIA

137 11 5
                                    

Hào môn? Gia đình giàu sang? Địa vị xã hội? Quý tộc? Sang chảnh? Thượng lưu? Tỷ đô? Richkids?

Ngày nào cũng vậy, những chủ đề này chưa bao giờ thôi hot trên các trang báo, và hôm nay cũng thế.

"Chân dung các cậu ấm cô chiêu nhà siêu giàu Châu Á." Lại là một danh sách điểm danh cái thiếu gia, thiên kim tiểu thư được lên sóng.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần? Tôi không hề có nhu cầu, lập tức khoá các thông tin đó lại." Một giọng nói tức giận qua đường dây điện thoại, kèm theo đó là tiếng thuỷ tinh vỡ..

"Dạ thiếu gia, tôi sẽ làm ngay." Đúng là làm việc cho những người giàu, áp lực kinh khủng.

Cũng chỉ vì một cái tên, mà lại một toà soạn phải đóng cửa.

"Lại là do nó à?" - một giọng nam ôn tồn nói. Ông, trong bộ vest màu đen phẳng phiu, sang trọng ngồi quay lưng lại với trợ lý của mình, nhìn ra ban công ở tầng cao nhất, của toà nhà cao nhất Đông Nam Á, nhấp một ngụm trà.

"Dạ Chủ Tịch." chú Hưng, trợ lý Chủ Tịch nhanh chóng báo cáo "Thiếu gia có vẻ rất tức giận vì đã để lộ thông tin của cậu ấy ra ngoài."

"Thằng bé ấy." Ông quay lại - Chủ Tịch Nguyễn trầm tư "Hiện tại đang ở đâu?"

"Dạ cậu Huy hiện đang ở Châu Âu, còn cụ thể thì.." Chú Hưng thở dài "Xin lỗi Chủ Tịch, là do tôi làm việc tắc trách."

"Không phải lỗi của chú." Ông Nguyễn thật sự còn không hiểu nổi đứa cháu này... "Sau khi mẹ nó mất, trong 3 anh em, nó là đứa tôi lo lắng nhất."

Nguyễn Gia, gia tộc đứng đầu Châu Á trong giới bất động sản, du lịch, thương mại, tài sản ròng đã không còn có thể thống kế, là đế chế từ thời ông của ông Nguyễn gầy dựng nên, còn là dòng dõi quý tộc lâu đời. Ông đã là đời thứ 3, cũng đã gần 80 tuổi, ông thật sự luôn trăn trở tìm người thừa kế.

Có phải là oan nghiệt không, khi với cơ đồ đồ sộ đó, ông chỉ có mỗi một cô con gái, nhưng rồi "ái nữ" của ông, lại không thể một đời hạnh phúc an yên bên chồng con, mà lại uất hận trầm cảm đến mức tự tử.. người phụ nữ xinh đẹp, tài năng ấy, rốt cuộc, đã phải chịu bao nhiêu tổn thương..

"Phải chi, năm đó, tôi đừng để nó lấy thằng khốn đấy." Ông Nguyễn nhớ lại mà không kiềm được sự tức giận.. ánh mắt ánh lên một tia lửa chết người.

"Chuyện đã qua rồi, mong Chủ Tịch bớt phiền lo mà ảnh hưởng sức khoẻ." chú Hưng theo Chủ Tịch từ những ngày mới 20 21, tới giờ, cũng đã 40 mấy 50 năm có lẽ, coi ông như một người anh lớn, luôn tuân theo mọi mệnh lệnh.

Chú cũng từng xem vị thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng ấy là đứa cháu cưng, hết lòng chăm sóc, vì phu nhân cũng không may mang bệnh mà mất sớm.. vậy mà.. kết cục, luôn khiến người ta đau lòng..

"Có vẻ Phó Chủ Tịch, Tổng Giám Đốc và các cổ đông đang bàn tính cái gì đó." chú Hưng suy nghĩ một hồi lâu "Chủ Tịch, ngài đã có quyết định chưa ạ?"

"Quyết định?" ông Nguyễn suy tư "Cậu gọi luật sư Khánh sau cuộc họp, lên gặp tôi."

"Dạ." chú Hưng nhận lệnh lập tức đi làm ngay.

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ