CHƯƠNG 4: NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI

93 10 26
                                    

Hôm nay, là ngày giỗ của mẹ. Năm nào cũng vậy, anh biết, ông ngoại và Kim sẽ đến đây từ sớm, là khu nghĩa trang của gia tộc.. vậy nên, chỉ luôn đứng nhìn từ xa.. 

Sau mẹ, ông ngoại, và Kim, là hai người quan trọng nhất của anh. Thật ra là còn một người nữa.. nhưng mà.. cô ấy ở đâu… anh vẫn chưa tìm ra được..

"Hân, em chuẩn bị, đi với Phó Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc được không?" Anh Khương gấp rút nói.

"Đi đâu ạ? Có chuyện gì?" Sau cả tháng làm ở đây, cô cũng đã dần quen với các cuộc gặp gỡ gấp, ra ngoài liên tục. 

"Em thay anh đi với Phó Chủ Tịch và cậu 2. Có mấy dự án đối tác cần gấp, anh phải sang thương thảo với họ." Anh Khương thu dọn tài liệu trên bàn "Anh có đặt hoa và trái cây ở địa chỉ này, em nói tài xế ghé qua lấy."

Hân nhận giấy rồi nhanh chóng chỉnh trang. Cô đến phòng Phó Chủ Tịch, nhẹ nhàng gõ 3 cái *cốc cốc cốc* "là tôi, Bảo Hân ạ."

Cô biết, chưa có lệnh, chưa được vào.. nên đứng ngoài đợi. 

10 phút sau, vẫn luôn là như vậy, một cô gái nóng bỏng, bước ra từ sau cánh cửa gỗ đắt tiền ấy. Liếc Hân sắc như dao, miệng lẩm bẩm chửi..

Hân cũng quen rồi, không có gì mới lạ "tôi vào được chưa ạ?". 

"Vào đi." Phó Chủ Tịch dù đang không vui lắm, nhưng nhìn thấy Hân, cơ mặt lại giãn ra, nở một nụ cười trìu mến "có việc gì?"

"Dạ thưa Phó Chủ Tịch, anh Khương có việc bận đột xuất với đối tác nên có nhờ tôi thay anh ấy đi cùng Phó Chủ Tịch ạ." Hân lễ phép nói.

Ông Thuận nhìn cô một lượt, ngày nào cũng vậy, luôn là những chiếc áo sơ mi đơn giản, váy ôm bó sát đùi, theo đúng quy định (của cái tầng này), make up đơn giản, tôn lên đường nét ưu tú sẵn có.. đúng là, khác hẳn so với các cô gái từng từ căn phòng này bước ra. 

"Cứ gọi là chú Thuận được rồi." Ông ấy điềm đạm nói.

"Dạ, tôi không dám.." Hân vẫn giữ khoảng cách nhất định "Anh Khương có đặt sẵn hoa và trái cây, không biết ông có cần thêm gì không?"

"Thôi khỏi, cô cho gọi Giám Đốc Hoàng, xuống sảnh đợi tôi, rồi mình đi." Ông Thuận nói, rồi cũng chuẩn bị. 

Hân nhanh chóng ra bàn làm việc, gọi cho thư ký của Hoàng, đeo túi, kiểm tra địa chỉ cẩn thận, đợi ông Thuận vừa ra khỏi phòng, liền lẳng lặng theo sau. 

Vừa xuống sảnh, đã gặp được cậu 2 quyền lực, mỗi lần gặp, là mỗi lần nhìn cô, chẳng khác gì cách ba anh ta nhìn cả.

Hân vui vẻ lịch sự cúi đầu chào. Rồi theo ông Thuận ra xe. 

Cô đợi đến khi ông Thuận vào xe rồi, nhanh chân đi đến ghế trên, ngồi vào. Vẫn là chỗ anh Khương hay ngồi. 

"Hân, cô xuống đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói." Ông Thuận có ý gì đây? Bình thường, trợ lý toàn ngồi ở phía trước cùng tài xế. Ai mà cả gan dám ngồi ngang hàng với chủ.

"Dạ thưa, Phó Chủ Tịch có gì thì cứ nói ạ." Cô lễ phép quay xuống cúi đầu lắng nghe "Mong ông thông cảm, tôi bị say xe nặng, sợ ngồi phía sau, ảnh hưởng đến ông, mong Phó Chủ Tịch bỏ qua cho." Cô còn giả vờ khó chịu để từ chối

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ