CHƯƠNG 8: THÂN PHẬN GIẢ

69 11 2
                                    

Đúng là ngôi làng này, bé tẹo.. Ở đây ngoài lâu đài cô đang ở, thì chỉ có một nhà hàng sang trọng khác. Con đường này, mùa này, vẫn luôn ngập tràng hoa nhung tuyết.. chỉ cần nhìn thấy.. toàn bộ ký ức, đều được khai quật lại..

Đúng như cô dự đoán, chiếc Maybach đen tuyền này, được dừng lại trước |Eiger Muerren|

Vừa xuống xe, đã có nhân viên lịch sự đến đón tiếp, mời cả ba người vào bên trong.

Cảnh trí ở đây, vẫn vậy, chỉ có cô, là đã khác..

"Chỗ này đắt lắm.. tôi không có tiền trả đâu." Tay cô bám chặt vào dây túi xách, chầm chậm đi theo phía sau chàng trai cao ráo trước mặt.

Anh quay lại, nhìn sự rụt rè của cô, mà nâm chặt tay kéo đi "Tôi bao em. Trả công em đã giặt áo giúp tôi." Trên người anh bây giờ, là chiếc áo sơ mi ban sáng, đã được cô giặt sạch, ủi phẳng phiu... thơm ngát mùi hoa hồng, mùi sữa tắm mà cô yêu thích nhất.. vẫn luôn là mùi, khiến anh dễ chịu nhất.. vì ngày nhỏ.. mẹ vẫn hay dùng..

Anh kéo cô đến một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

Lúc nãy, ở nhà, cô ngủ quên đấy, cho đến khi anh quay lại.. cô còn nghĩ, nhà hàng đã đóng cửa, vì đã hơn 10h đêm, ai nghĩ, vẫn còn đâu..

Nhìn nhân viên trịnh trọng đi đến, rót rượu cho cả hai, cô có chút ái ngại "Này, đắt lắm đó, tôi không có tiền trả đâu."

"Thì tôi đâu bắt em trả." Anh nhấp một ngụm rượu vang chát, hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng.. vẫn luôn là loại, thượng hạng.

Cô lại tò mò nhìn quanh, ở xa kia, không phải là đang bàn tán về cô đó chứ? Rồi cô nhìn lại mình, quả thật, bộ đồ trên người bây giờ, còn thua cả nhân viên phục vụ..

"Em nhìn gì vậy?" Anh thấy cô, có vẻ gì đó, không vui? "Không thích nơi này sao?"

"Không, thích chứ.." Cô trút một hơi thở dài "Nhưng mà, người nghèo như tôi, chẳng phù hợp với nơi này. Nơi này, chỉ dành cho những người giàu như anh thôi."

Tự nhiên anh lại thấy xót.. khi nghe cô nói vậy.. "tôi giàu sao?"

"Thì quần áo trên người anh, chẳng phải nói lên tất cả sao?" Cô nhấn mạnh "Là đồ thiết kế đúng không?"

"Cô cũng có mắt quá nhỉ?" Anh bật cười "làm về thời trang sao?"

"Không, tôi học dược." Cô cứ nghịch nghịch ly rượu trước mặt. Trước mặt người lạ, tốt nhất là đừng để người ta biết cô nào biết uống rượu. Lần trước vừa nhấm thử.. đã nhăn mặt lè lưỡi..

"Giỏi vậy." Anh nhìn cô sáng sủa như thế cũng thừa đoán được, nhưng nghe tới ngành y, nể chứ..

"Anh chắc đã đi làm rồi?" Cô nhìn phong thái của anh, thừa biết, ít nhất cũng phải là Giám Đốc.

"Ừ, tôi làm trợ lý Giám Đốc." Anh nói "Không giàu có gì như em nghĩ đâu."

"Thôi, anh đừng thấy tôi như vầy mà nói vậy. Nhìn anh, là biết ví đầy thẻ đen rồi." Cô hồn nhiên nói.

"Tôi nói thật mà em không tin sao?" Anh nhìn qua nhìn lại, rồi ra dấu cho cô sát lại, thì thầm "Mấy cái này, là người ta làm bị lỗi, ông chủ tôi không mặc, nên tôi thấy tiếc, xin về mặc đó."

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ