CHƯƠNG 16: KHẢ NHƯ, EM Ở ĐÂU?

93 14 0
                                    

Bữa ăn diễn ra, trong không khí gượng gạo của cả hai. Một lần nhìn nhau, cũng không có.

Mọi người cùng nhau đi ăn nhà hàng Nhật, là món, cả hai từng rất thích, nhưng cô, lại bị dị ứng mù tạt, cứ dính phải, dù chỉ một chút, sẽ lập tức, nổi mẫn, khó thở.

Vậy mà, bất cứ món nào trên bàn, cũng đều phải ăn với mù tạt..

Cô có chút khó xử, nhưng không thể, càng lúc càng chứng minh, mình là Khả Như. Đành nuốt hết những gì được Phước gắp cho...

Được 2 miếng, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, không ngừng liên tục uống nước.

"Chị Hân, chị không sao chứ?" Phước nhìn cô, mặt và cổ đang dần đỏ lên.

"Không, chị không sao.." Cô cố gắng tươi cười "Tại không quen ăn cay, nồng quá."

Mẫn bắt đầu nổi từ chân, cô khó chịu lắm, nhưng lại không dám biểu lộ gì cả.. nhúc nhích cũng không dám...

Đúng lúc này, may mà có tin nhắn từ anh Khương, cô nhanh chóng viện cơ ra ngoài. Lục trong túi, cô tìm thuốc dị ứng... may mà có, nhanh chóng uống... đợi cho đến khi có tác dụng, rồi mới dám quay vào...

"Cô Hân không sao chứ?" Ông Bảo thấy cô đi lâu vậy, cũng rất lo lắng.

"Xin lỗi vì để mọi người đợi, chỉ là chút việc ở công ty thôi ạ." Hân vui vẻ nói.

Chỉ có một người, từ đầu đến cuối... vẫn im lặng, mỗi khi cô cất tiếng..

Vậy là cả buổi còn lại, cô chỉ ngồi nhìn mọi người ăn uống, trò chuyện.

Xong việc, anh cũng đã uống khá nhiều, mệt mỏi, ngồi trên xe, và vẫn không nhìn cô lấy một lần..

Còn cô, biết mỗi lần say, anh sẽ rất mệt, sẽ rất khó chịu, nhưng cũng chẳng dám chạm vào, sợ lại không kiềm được lòng mình.

Về công ty, anh nhốt mình trong phòng, còn cô, vẫn còn nhiều hồ sơ phải giải quyết.

Trong cùng một tầng, vắng lặng, có 2 góc vẫn sáng đèn, lẻ loi, có hai con người, vẫn chọn im lặng, vẫn chọn, che giấu xúc cảm của riêng mình.

4h sáng, cuối cùng, đèn phòng anh cũng tắt, người đàn ông ấy, mệt mỏi, trên tay là chiếc áo vest, đóng cửa phòng lại.. lặng lẽ ra về...

Nhưng mà, vẫn còn một góc, sáng đèn.. từng bước, từng bước, chậm rãi đi đến..

Cô gái ấy, đã thấm mệt, ngủ gục trên bàn từ lúc nào, trên máy, vẫn là tài liệu về dự án mà anh đang theo. trên bàn vẫn là rất nhiều giấy note, viết xanh, viết đỏ, gạch chồng chéo lên nhau...

Dáng vẻ ấy, chưa bao giờ, chưa bao giờ anh có thể quay lưng...

Sợ cô lạnh, anh tự tay chỉnh điều hoà. Khi chuẩn bị, đặt áo vest lên vai cho cô, thì điện thoại cô sáng đèn..

"PHÓ CHỦ TỊCH" - "Hôm nay em đi ăn với nó thế nào? Có gì mới không? Anh nhớ em."

Huy mỉm cười chua chát.. Anh tức chẳng thế đuổi cô ra khỏi đây ngay lập tức..

Hôm nay, anh đã rất vui, khi nghe ông Bảo khen cô giỏi. Thật ra, anh đã xem qua tài liệu của cô rồi, chứ không phải là không. Anh biết năng lực của cô, trước giờ, vẫn luôn tự hào. Lúc ở trên xe, cô có biết được, anh đã đau như thế nào không? Muốn nắm lấy tay cô nhưng không thể, muốn ôm cô vào lòng cũng không được. Cảm giác, ở bên cạnh người mình yêu, lại không thể nói cho người ta biết rằng mình yêu. Cảm giác đó, nó tệ đến mức nào, cô có biết không?

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ