Cuối cùng, mặt trời cũng lên, vậy là anh, đã cõng cô gái gặp mặt lần thứ 4 này, suốt gần 3h đồng hồ. Sao lại có thể kiên nhẫn đến thế.
Vừa bước vào khách sạn, nhân viên, đã rất hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh ấy... nhưng chỉ với ánh mắt của anh, cũng đủ hiểu..
Chắc là cô ấy đã rất mệt, đêm qua không ngủ còn chạy lên chạy xuống cơ mà.. Nghĩ thế, anh lại không thể không mỉm cười..
5h sáng, đồng nghĩa với việc, 1h nữa, anh phải có mặt trên chuyến bay đến Pháp..
Đặt cô ngay ngắn vào giường, kéo tấm chăn bông phủ kín cơ thể nhỏ bé ấy.. Không kiềm chế được mà vén mái tóc dài ấy, đặt lên trán cô một nụ hôn..
Cô gái này, thật ra, từ lần đầu gặp, đã chiếm lấy trái tim anh rồi. Không phải là với khả năng của anh, lại không thể tìm ra cô là ai, ở đâu... mà là, anh tin vào duyên số. Nếu là của mình, nhất định, sẽ gặp lại. Và anh, đã đúng...
"Sir, it's time to leave." Trợ lý của anh, đi đến, nhắc nhở.
"Đợi anh, anh sẽ quay lại sớm thôi."
Trước khi rời khỏi, anh đã nói với nhân viên ở đây, để ý đến cô. Sau câu chuyện tối hôm trước, cẩn trọng một chút vẫn hơn.
11h, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, đánh thức cô. Như giật mình tỉnh giấc, sao lại có thể về được đây. Này thì uống rượu... cô không nghĩ, lại mạnh đến như vậy...
Cô sợ hãi, nhìn xuống cơ thể mình, quần áo vẫn nguyên vẹn, không chút xê dịch. Còn anh?
Trời ạ, vẫn là chưa nói chuyện máy ảnh...
Mệt mỏi, cô đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt..
Hôm nay là ngày cuối rồi, ngày mai, cô sẽ phải về lại thành phố, chuẩn bị cho chương trình học mới. Nhất định, hôm nay, cô phải gặp được anh, để xin lại máy ảnh..
Sau khi thay đồ, cô nhanh chóng xuống sảnh, ăn sáng...
Cô ngạc nhiên, khi nhân viên mang cho cô một tô phở to. Cô thầm nghĩ, ở đây mà có phở sao? Giỡn hay thiệt vậy?
Nhưng thôi kệ, ăn xong, cô lại đi thăm thú đó đây... Đến hôm nay, cô mới thật sự có thời gian đi thăm thú.. Đi dọc theo hồ Brienz, điểm đến đầu tiên của cô, là một nhà thờ cổ..
Tiếng chuông vang, sao lại bình yên đến vậy.. Cô tò mò.. Đi vào trong...
Bên trong này, cũng có rất nhiều hoa nhung tuyết. Cô giản đơn nghĩ vì đây là loài hoa đặc trưng của vùng đất này.. Cho đến khi..
|Đó là loài hoa, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy.|
Cô giật mình, quay đầu lại.. Là anh..
"Hôm nay, anh không đi làm sao?" Cô ngạc nhiên, giờ này vẫn là giờ hành chính mà.
"Có, nhưng hôm nay ông chủ có việc ra ngoài, nên, anh rảnh." Có mà anh, bỏ cả cuộc gặp mặt quan trọng, lập tức quay về, khi nghe nhân viên thông báo, 8h tối nay, cô sẽ quay về thành phố.
Anh đưa cô đi dạo một vòng quanh nhà thờ cổ.. Mọi thứ ở đây, đúng là, chưa từng có vết tích của bất kỳ cuộc tu sửa nào..
BẠN ĐANG ĐỌC
SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|
Storie d'amoreHào môn? Gia đình giàu sang? Địa vị xã hội? Quý tộc? Sang chảnh? Thượng lưu? Tỷ đô? Richkids? Phía sau lớp mặt nạ dát vàng, nạm kim cương đó là gì? Tình yêu của giới siêu giàu? Là tinh tú trời cao, hay chỉ là những cuộc trao đổi thương mại? Tranh...