CHƯƠNG 10: NHỮNG NGÀY NẮNG CŨ

77 10 4
                                    

 |Phòng Chủ Tịch| - 6 tháng trước.

"Là cô bé ấy sao?" Ông Nguyễn đang xem một bộ hồ sơ, đăm chiêu suy nghĩ "Đã điều tra ra lý do chưa?"

"Dạ rồi, thưa Chủ Tịch." Chú Hưng đưa cho Chủ Tịch một phong bao, trong đó, bao gồm toàn bộ hình ảnh, chứng thực.. "Ông tính...?"

"Không, chuyện tình cảm của thằng bé, ta đã nói không can dự, là không can dự." Ông Nguyễn nói "Dù sao, thời gian vừa qua, khi có con bé ở bên, nó cũng hạnh phúc hơn, chẳng phải sao?"

"Vậy, ông tính sao?" Chú Hưng phần nào hiểu ý đồ của Chủ Tịch

"Chỉ cần con bé là người của Nguyễn Gia, sớm muộn gì, Huy nó cũng sẽ tìm đến mà thôi." Chủ Tịch nhìn lên bức hình anh ngày nhỏ trên bàn làm việc "Sao chú không nghĩ, đó lại là một công đôi chuyện, biết đâu, lại có thể kéo thằng bé về đây."

Đúng là càng già càng cay, ai cũng nghĩ mình là người nắm thế chủ động, nhưng thật ra, là không phải.

2 ngày trước cuộc họp...

"Ông Ngoại, chuyện này....." Kim như đứng giữa ngã ba đường, một bên là người anh hết mực nuông chiều, một bên là ông ngoại mà cô yêu quý nhất "Anh Huy sẽ không chịu đâu."

"Vậy con muốn nhìn nó, đau lòng đến khi nào? Còn cả Nguyễn Gia này nữa.." Ông Ngoại nắm chặt tay cô cháu gái cưng...

"Nhưng mà, nếu lúc này anh về..lỡ như mà ba với..." Kim mệt mỏi với những suy nghĩ không có lối ra này...

"Vậy con đứng nhìn?" Ông Ngoại như đang dồn cô vào đường cùng vậy...

Đành vậy, trên thương trường, cô là người rất giỏi. Nhưng những chuyện tình cảm này..không phải là sở trường của cô..

Hít một hơi thật sâu, cô bấm vào số điện thoại quen thuộc...

Chẳng cần tới hồi chuông thứ ba, bên kia, một giọng nam ấm áp đã vang lên "Anh nghe."

"Anh, anh về nước liền được không?" Kim bấu chặt tay vào ghế, 27 năm qua, chưa lần nào, chưa một lần cô nói dối anh.. "Em có chuyện, muốn gặp anh."

"Có gấp lắm không?" Anh bắt đầu lo lắng, khi thấy giọng nói khang khác của Kim "Có chuyện gì sao? Nói anh luôn bây giờ được không?"

"Em muốn gặp trực tiếp." Cô sợ hãi nói "7h tối mai, em đợi anh, chỗ cũ nha."

"Được." Anh nhanh chóng trả lời. Anh có thể từ chối ai, nhưng duy nhất 3 người phụ nữ là điểm yếu của anh. Mẹ, Kim, và Khả Như, cô gái, anh luôn nhớ mong.

Cũng chính vì vậy, mới có cớ sự ngày hôm nay...

Sau khi Chủ Tịch rời đi, ai nấy cũng không dám nán lại...

Cho đến khi, căn phòng, chỉ còn lại, 4 người.. Hân cũng vì vậy, nhanh chóng rời khỏi..

Từ lúc bước vào, người con trai ấy, trong tâm trí, chỉ có cô. Hàng ngàn câu hỏi...

"Cuối cùng thì cũng về đây, không nghĩ Tổng Giám Đốc của |Gleichmäßigste| lại có ngày, quay về đây, như một con chó, tranh giành chiếc ghế ấy." Gia đình là vậy sao? Là vì quyền lợi, nói những lời cay nghiệt như vậy sao?

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ