CHƯƠNG 7: CAT'S EYES

65 11 13
                                    

10h sáng, Hân đã xuất hiện chỉnh chu, trước cửa phòng ông Nguyễn.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, không thể mãi là con nai vàng ngơ ngác, để ông ta điều khiển. Cô đến đây, để khiến ông ta trở thành quân cờ của mình, nằm trong sự điều khiển của mình.

Vậy nên, Hoàng Bảo Hân ngây thơ trong sáng của hôm qua, bị ông ta cưỡng ép bất thành trên chiếc giường, đã không còn nữa. Mà thay vào đó, là một cô thư ký, quyến rũ, sang trọng, kiêu kì. Lâu rồi, cô mới dùng lại cách make up này, đúng là, đến tuổi này, thì mới cảm thấy phù hợp.

Một đôi chân mày sắc nét, đôi mắt được đánh đậm ở phía đuôi cùng đường eyeliner sắc sảo, lông mi được chải công vút. Sóng mũi cao, đôi môi đáng yêu thường ngày được đổi bằng màu son đỏ truyền thống, quyền lực và quyến rũ..

Có người từng nói "Ngoài anh ra, anh cấm em make up kiểu này với người khác."

Vì.. "Ngay cả anh còn không nhịn được thì ai sẽ chối từ được em."

Vẫn là những trang phục công sở quen thuộc, nhưng hôm nay, chiếc váy ấy, bên hông lại được cắt lên một đoạn, để lộ một bên đùi thon thả, trắng mướt... chiếc áo sơ mi ngày thường hôm nay, cũng được nới lỏng chiếc cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh quyến rũ đến chết người của cô.

Dưới chân, là một đôi gót nhọn, thay vì gót vuông như thường lệ. Mái tóc dài cũng được cột cao gọn gàng, để lộ phần cổ thon thả, trắng ngần. Vì sự cố đêm qua, cô đã phải dùng rất nhiều kĩ năng make up để che đi, may mà vẫn ổn..

*cốc cốc cốc* cô gõ 3 tiếng vào cửa như thường lệ.

Mãi không thấy trả lời, cô hít một hơi thật sâu, dùng thẻ phụ mà nhân viên đem lên, từ từ mở cửa vào.

Nhưng cô và anh nhân viên cũng chỉ đứng ở phía cánh cửa...

"Phó Chủ Tịch, 30 phút nữa tới giờ hẹn với đối tác ạ." Cô nhẹ nhàng nói.

Lúc này, có tiếng mở cửa của phòng tắm.. ông Thuận bước ra, độc chỉ mỗi cái khăn quấn quanh thắt lưng. Gần 60 tuổi, mà vẫn ông ta vẫn trông chả khác gì 30 40 tuổi. Do tập luyện kĩ, vẫn còn săn chắc lắm. Vừa nhìn thấy, Hân lập tức cúi đầu, "tôi sẽ đợi ông dưới sảnh."

Nhìn cô khác hẳn đêm qua, ông ta như mở cờ trong bụng, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ như bao nhiêu cô gái trẻ đẹp khác, ngã gục trong vòng tay của ông thôi.

Nhưng tiếng bước chân còn chưa ra khỏi cửa "Hân à, cô có thể ủi lại sơ mi giúp tôi không?"

Thật ra, chuyện này, khách sạn vẫn có dịch vụ chứ.. nhưng...

Làm sao, ông để một con cá to như vậy, lọt ra khỏi lưới. Cô ăn mặc thế kia, chẳng phải để mời gọi ông sao?

Cô hít một hơi thật sâu, dù sao đó cũng là việc của thư ký. Đã đến đây, leo lên lưng cọp, thì cô phải thuần phục được nó chứ. Sao chưa gì lại sợ nó ăn thịt mà bỏ chạy thế này?

Nghĩ rồi, cô nhẹ nhàng xoay người lại "Dạ được, đợi tôi một lát." Cô nói rồi mở tủ, chọn lấy một chiếc áo sơmi trắng, quần tây, ghi lê, và vest màu đen.

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ