CHƯƠNG 24: LÀ SẮP ĐẶT CỦA DUYÊN SỐ

75 12 0
                                    

Cô gái nhỏ ấy, vẫn luôn như vậy, dầm mưa một chút sẽ bệnh, dù sao cũng vừa trải qua những chuyện quá sức chịu đựng của một người bình thường mà.. với cả, lượng thuốc ngủ trong người cô, cũng cần thời gian để lọc ra hết chứ.. 

Đợi cô ngủ say, anh mới dám lại gần... Gần đây cô ốm đi nhiều thì phải, số đo hôm trước ở Chanel đã nói lên tất cả mà.. cục bông nhỏ mà anh cưng chiều, bây giờ là que gỗ, người chỉ còn da với xương thôi. 

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, chắc là cô đã vất vả lắm, để chấp nhận sự thật về Phương, về cái chết của cô ấy. 

Anh trăn trở, cô gái này đã biết tất cả chuyện ba và anh hai của anh làm, vậy có hận anh không? Còn ông Ngoại, người muốn trừ khử cô, liệu cô có hận không? Hay cả em gái anh? 

Là anh đã bảo vệ cô không tốt, để cô phải vướng vào con đường nguy hiểm này...

Anh đặt một tay lên má, lâu lắm rồi, mới được chạm vào cái má bầu bĩnh mềm mại này... nước mắt tràn ra nơi khoé mi. Cô có biết, anh nhớ cô nhiều đến thế nào không? Suốt những tháng đầu tiên, đều phải dùng thuốc an thần để ngủ.. đến nhà anh cũng phải đổi.. anh không dám về nơi hai người từng ở bên. Bất cứ góc phố quen nào đi ngang, cũng khiến lồng ngực anh đau nhói.. 

Ngay cả khi gặp lại, anh luôn tin đó là cô chứ không phải một ai khác. Vì cô mà đổi luật cho nhân viên cấp cao đi thang máy của Giám Đốc, vì cô mà tập trung vào dự án này, chứ chiếc ghế Chủ tịch, anh đã vốn không màn.

Nhưng cô cũng có biết được, anh đau lòng ra sao khi biết toàn bộ sự thật? Không phải chỉ vì ghen, mà là anh thương cô, xót cô.. tình yêu bé nhỏ của anh, sao lại phải vướng vào hận thù như anh chứ? Rồi nếu có chuyện gì không may, cô sẽ phải làm sao để chống đỡ với con cáo già đó. Cô có biết, không đêm nào anh không suy nghĩ tìm đường lui cho cô không?

Cô như cảm nhận được hơi ấm, liền giữ chặt lấy... "em nhớ anh" 

"Ờ, chắc nhớ ổng chứ gì." Công nhận là ông này, tới vậy mà vẫn hay ghen thật sự..  

"Em xin lỗi.." Tay cô xiết chặt lấy tay anh... ấp ủ..

3 năm qua, cô vẫn luôn có thói quen, quay về hướng cũ. Lúc xoay người lại, xém chút là váy chạm lửa, anh phải vội vàng ôm cô lại vào lòng..
Cuối cùng, vẫn là, trong vòng tay anh. 

Mà nơi đó, vẫn luôn là nơi mà cô gái nhỏ, cảm thấy thoải mái nhất... không ngại ngùng, choàng tay, ôm chặt lấy, dụi đầu vào ngực anh "lạnh..."

Cứ mỗi lần cô nhõng nhẽo, anh lại không thể giận được lâu, cục bông nhỏ này, bỏ đi lâu như vậy, có biết được là, anh nhớ cảm giác này như thế nào không? 

Anh với tay lấy áo của mình, choàng lên vai cho cô. May mà chiếc váy của cô dài, ít ra, cũng che được đôi chân..

Cô gái này, ngày nhỏ cực khổ chịu lạnh sao cũng được... nhưng từ khi được anh chăm bẵm, khả năng chịu khổ là đã không còn...

Cứ như vậy, nằm trong lòng anh, cô lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy.. cho đến khi.. ánh sáng chiếu rọi vào...

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ