CHƯƠNG 6: NỖI NHỚ NGÀY MỘT LỚN

79 9 6
                                    

Điểm đến của chuyến đi này, không ngờ, lại là, Thuỵ Sĩ... 

Cũng là... tháng 8... 

Xuống sân bay, liền có xe đến đón. 

"Hân này, Khương nói, cô có biết tiếng Thuỵ Sĩ?" ông Thuận từ hôm qua, từ lúc thấy cô trong trang phục hằng ngày, càng lúc, càng thích thú. Vì rõ ràng, cô khác hẳn với các cô gái bên cạnh ông mỗi ngày. Cô có năng lực, học thức, nghị lực, lễ phép, lại còn rất xinh đẹp. Nếu như những cô gái khác, ông có thể dè chừng, nhưng sao, với cô gái này, lại có cảm giác, cô rất chân thật, không hề giả dối.  


"Dạ, tôi có biết chút chút. Lúc nhỏ, có ước mơ sang đây học, nên có học cho biết. Nhưng chỉ biết chút chút, chứ không nhiều." Hân giải thích. Chỉ vì một lần, cô vô tình nói chuyện với giáo sư kinh tế ở trường đại học bằng tiếng Thuỵ Sĩ, đã bị Khương nghe được... mà bây giờ, rách việc thế này đây. 

"Vậy thì tốt, lát nữa, có gì, có thể giúp tôi phiên dịch." Ông Thuận không ngờ, cô gái nhỏ này, lại có nhiều tài năng đến vậy, thật là một người, rất giống, một người...

Nơi chính của chuyến công tác lần này, không ngờ, lại là nơi đấy. Vừa bước xuống xe, trước mắt cô, chẳng phải, là |Edelweiss| sao?

Cô mỉm cười trong lòng, mới đó, mà đã, 4 năm.... Cảnh vật ở đây, vẫn vẹn nguyên như vậy, không chút đổi thay.. 

Vừa bước vào, là bản nhạc đó, bản nhạc về hoa nhung tuyết, bản hoà tấu du dương đó... 

Từng nốt nhạc, từng phím đàn, da diết, kéo cô, quay trở lại, quá khứ... 

Tối đó, sau một ngày đi chơi vất vả, cô tự thưởng cho mình một bồn nước ấm áp, sửa soạn xinh xắn. Cô mặc một chiếc váy len ngang vai, có phần tay dài, để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh, nửa phần lưng trắng muốt mịn màng, vòng một căng tràn, mềm mại. Chiếc váy màu hồng nhạt, dài qua đầu gối, vì là vải len thun, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể thanh mảnh của cô. Xoã mái tóc dài, cô đi xuống sảnh ăn, được nhân viên dẫn đến một chiếc bàn, ngay cạnh cửa sổ. Chắc là do ngày thường, nơi này, cũng không quá đông. Trong ánh đèn vàng, mùi nến thơm lan toả trong không trung, cô nhìn ra cửa sổ... ánh đèn sáng vừa đủ tôn lên sự êm đềm của ngôi làng cổ này, về đêm..

Trong tiếng nhạc này, cô tận hưởng bữa tối của mình, cùng một ly rượu vang chát. Thật ra, những ưu đãi này, đều tính chung với giá phòng rồi, không thì cô, làm gì dám, tiêu sang đến vậy. 

Chỉ vừa nghĩ đến đó, cô lại bị nhân viên kéo về với hiện tại.. Cô vờ bập bẹ, nói vài tiếng Ý cơ bản... 

Sau một lúc kiểm tra, cuối cùng, đích thân giám đốc của khách sạn này bước xuống, tiếp đón... 

Cô thật sự, nhìn người này có chút quen, nhưng đã gặp, hay thấy ở đâu, thì không thể nhớ ra được. 

Lúc này, anh Khương cũng gửi hồ sơ của cuộc hẹn này sang cho cô. Thiệt cái tình, giờ này mới gửi, tính giết cô à. 

"Phó Chủ Tịch, tôi nghĩ vẫn là nên gọi thông dịch viên." Hân không muốn để lộ, mọi chuyện, quá sớm.

Lúc nãy, nhìn cô bập bẹ, khua tay múa chân một lúc nhân viên lễ tân mới hiểu, ông cũng nghĩ, gọi thông dịch viên thì sẽ tốt hơn. Vì dù sao, đây cũng là một hợp đồng, rất giá trị. Nếu như có cậu con trai Nguyễn Hoàng của ông ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng mà, cậu ấy cũng đang phải lo cho một dự án khác, quan trọng không kém. 

SÓNG GIÓ HÀO MÔN |MEOSTE|- |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ