Chap 4

2K 136 6
                                    

Trong căn phòng VIP của bệnh viện, không khí im lặng bao trùm không gian. Trời âm u như muốn mưa nhưng lại chẳng có nổi một giọt nước, giống như tâm trạng của Bright bây giờ, rất lo lắng, buồn bực nhưng chẳng thể xả ra.  Hai người tay đan tay, Bright cứ im lặng nhìn anh. Mong thời gian trôi nhanh lên để anh tỉnh lại.

______________________________________

"Ba ơi"

Tiếng gọi quen thuộc đi sâu vào tiềm thức khiến cho Win quay đầu lại nhìn. Anh thấy Bright hồi nhỏ và bản thân, anh nhận ra, nụ cười của cậu vẫn như thế, vẫn trong trẻo. Ánh mắt ấy là thứ Win mong được nhìn thấy mỗi ngày. Anh và cậu nắm tay nhau đi chơi, đi ăn, dạy cho Bright từng thứ nhỏ nhặt.

Chuyển cảnh

Âm thanh của hạnh phúc với người làm cha làm mẹ vang lên trong phòng đỡ đẻ của bệnh viện. Nhưng người phụ nữ ấy lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đứa bé, nó chỉ là thành quả của ngoài ý muốn với người đàn ông khác. Rồi người phụ nữ độc ác đó lại ăn chơi xa đọa, bỏ lại đứa trẻ chưa đầy 1 tháng tuổi cho người làm chăm sóc. Có thể do hoàn cảnh của cậu nhóc khó khăn nhưng dường như có một sợi dây liên kết nào đó khiến Win quyết định nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp. 

Thời điểm Win nhận nuôi Bright anh mới có 16 tuổi, ai có thể tin một cậu trai trẻ, có thể vừa học vừa làm và vừa chăm con nhỏ. Nhà Win vốn cũng chẳng phải giàu có gì nhưng anh vẫn cho Bright nhứng thứ tốt nhất mà anh có. Từ vài cái kẹo đến vài cây bút hay lớn hơn là tình cảm mà anh dành cho cậu luôn mãnh liệt như thế. Nhưng Bright cũng rất vui vẻ mà trưởng thành khiến Win cũng an tâm phần nào.

Anh vẫn còn nhớ mỗi ngày đi làm đều được một cái thơm má của Bright chúc phúc. Nhớ mỗi lần đi làm mệt nhọc được nụ cười của Bright làm cho vui vẻ. Nhớ mỗi lần đi làm về mệt mỏi được Bright xoa bóp đấm lưng. 

Win lại nhớ về một lần anh bị ốm, Bright đã thức cả đêm để chăm sóc, một đứa trẻ lại đi lấy nước ấm giặt khăn lau để bỏng tay đến đau rát mà chẳng nói với anh câu nào, đợi đến khi nhận ra anh đã ôm cậu mà bật khóc.

Anh cũng tự hoàn thiện bản thân, tuy không có kinh nghiệm làm cha làm mẹ nhưng anh đã nhìn cách phụ huynh khác đối xử với con mình mà rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Anh sẽ không bao giờ so sánh cậu với người khác vì điều đó không giúp ích mà có thể khiến cậu buồn. Anh không áp đặt điểm số dù cậu học rất giỏi. Những ngày Bright phải ôn thi đến tận khuya Win cũng sẽ thức cùng để cậu đỡ thấy mình bị thiệt thòi. Với cách dạy như vậy, Bright dần trưởng thành và thành một người hoàn hảo. 

.......

Những kỉ niệm thời còn trẻ cứ thế chạy dọc theo tiềm thức của anh, rồi đến hiện tại. Bright của hiện tại vẫn yêu anh như thế, chỉ là tình cảm ấy chẳng còn là tình cảm cha con thuần khiết như thủa sơ khai. Từ khi Bright biết anh không phải là cha của cậu thì cậu đã mạnh dạn hơn hẳn, không cãi lại anh hay làm gì quá đáng nhưng hình như anh có cảm giác họ không còn là cha con nữa. Giống người yêu hơn...

Khoảng 14 năm trước, Win đã bén duyên vào con đường kinh doanh bất động sản, điều đó khiến anh càng ngày càng giàu lên. Và giàu đến mức người khác nhìn vào phải choáng ngợp, nhưng cho dù giàu đến đâu, tình cảm chân thành của 2 cha con họ dành cho nhau vẫn thế. Chẳng quan tâm người đời nhìn vào nói gì, Bright sẵn sàng có thể tát họ.

(BrightWin) Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ