Chap 16

1K 71 7
                                    

"Mất dạy." Ông ta đánh cô ngã ra đất.

"..." Máu từ miệng chảy ra tí tách xuống mặt sàn.

"Cút đi."

"Tôi không đi, ông mau nói đi, ANH ẤY Ở ĐÂU?" Cô hét lên trước mặt gã, vào khoảng khắc này, không có gì được gọi là sợ hãi trong lòng cô. Cô phải báo ơn người đã dung túng cho lỗi lầm trong quá khứ của mình và bây giờ cô phải chuộc tội. Người đàn ông trước mặt này, là thứ làm cho cuộc sống của cô tăm tối nhất.

"Tao giết rồi, mày mau cút đi, đừng làm ngứa mắt tao."

"Tôi không tin, tôi nhất định sẽ tìm ra, ông chờ đấy, chuẩn bị ăn cơm nhà nước đi." Giọng nói không hề có sự run rẩy, cô dùng ánh mắt trước căm phẫn nhìn ông ta.

"Mày dám?" Ông ta nghe thấy vào tù liền sợ hãi, đồng tử thu lại.

"Ông dám giết anh ấy, tôi cũng dám cho ông vào tù, những thứ ông muốn ông có sẽ mãi mãi mất đi, còn nhân tính thì mau khai ra anh ấy ở đâu?"

"..." Người đàn ông giờ đã rơi vào thế bị động, bàn tay có phần run rẩy chà chà vào thành ly rượu.

"NÓI." Vừa nói cô vừa đập xấp giấy tờ từ lời khai của những người bị hại và gia đình của người bị giết lên mặt bàn.

Hắn ta vừa nhìn thấy liền bỏ hết mọi tôn nghiêm cuối cùng, quỳ xuống trước mặt cô.

"Là ba hồ đồ, xin lỗi con." Ông ta nắm lấy tay cô tỏ vẻ vô cùng hối hận.

Cô không nói gì, trực tiếp đẩy hắn ra.

"Mau nói, tôi không nhờn với ông, WIN Ở ĐÂU?"

"Tha cho ta, ta đã đưa cậu ấy ra biên giới ở đoạn xxx để giao bán, tính là giết người bán nội tạng, đã đi từ hai tiếng trước rồ.."

Nghe đến đây, máu của cô bắt đầu sôi lên, cô hằn mặt nhìn ông ta.

"Khốn kiếp, ông chờ đấy, tôi còn giấy tờ phô tô sẽ đưa cho tòa án."

"Ba xin con, Hansa, ba biết ba sai rồi, đừng...."

Không nghe ông ta nói, cô liền nhanh chân bước ra khỏi căn nhà. Đưa tay cầm lấy điện thoại từ trong túi quần:

"Bright, nghe rõ rồi chứ?"

"Tôi đã dẫn người theo rồi, cô cũng mau đi đi."

"Được."

Tắt máy, Hansa bước nhanh phóng xe đi, Bright đạp mạnh thắng, Nan ở tại gia báo cáo tình hình. Giờ phút này mới cảm thấy, họ là một gia đình thực sự.

___________________

Phía Win.

Anh khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, hình như là một nhà kho cũ kĩ, chẳng thấy cái bóng đèn nào, chỉ thấy một cái cửa sổ chiếu anh sáng vào bên trong. Anh không nhớ sao mình lại ở đây, chỉ cảm thấy đầu ong ong, toàn thân mệt mỏi, tay chân thì bị trói chặt trên ghế.

Cách cửa bật mở, có vài ba người đàn ông đen hôi tiến đến chỗ anh, ánh sáng quá yếu khiến Win không thể nhìn thấy rõ mặt, chỉ biết là dáng người mập mạp xấu xí.

"Quao, tiểu thịt tươi đấy." Một người đàn ông trong số đó tiến lại nhìn đánh giá anh một hồi, ánh mắt đó, anh cảm thấy kinh tởm.

"Ông chủ nói hắn ta 40 rồi đó." Một người nữa lại chen vào.

"Thật chứ, nhìn cậu ta trẻ quá, bình thường tôi sẽ không bao giờ hiếp dâm người sắp chết đâu, nhưng nhìn thế này mà không làm gì thì uổng quá." Vừa nói hắn ta vừa mở miệng cười, để lộ hàm răng vàng như ngàn năm chưa vệ sinh.

Anh cảm thấy lo sợ, tay chân đã bị trói chặt không thể cử động, nhịp tim ngày càng nhanh hơn, làm ơn ai đó hãy đến cứu anh đi, đúng rồi, Bright, em đâu rồi.

Một trong số những người đó bắt đầu đụng chạm lên cơ thể anh...cởi bỏ lớp áo sơ-mi mỏng...đầu lưỡi hắn vươn ra tiến lại gần...

_

"Bright, có người báo rằng ở đó có rất nhiều người canh gác, anh muốn xông thẳng vào luôn hay một mình vào trước?" Nan ở nhà dùng máy tính liên lạc với những người xung quanh đó, may mắn là dân làng ở đây đã quá ghét cảnh ác động mà lũ người vô đạo đức kia làm ra nên thành thật khai báo.

"Tôi sẽ vào trước."

"Mọi người nghe đây, tôi sẽ vào trước, mọi người ở xung quanh bao vây và sử lý đám người bên ngoài, bao giờ xong tự giác chạy vào bên trong."

"Dạ thưa ông chủ." 

Bright mang một đoàn người chỉ tầm 20 cái đầu, nhưng mức độ tinh nhuệ vô cùng cao. Chẳng mấy chốc, chỉ trong 5 phút, họ đã sử lý xong đám vệ sĩ bên ngoài, hình như đám người này để làm cảnh.

Bright ra hiệu cho người bên ngoài im lặng, cậu mạnh bạo dùng chân đạp cánh cửa uỳnh một cái. Thời khắc cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu rọi cùng người con trai đấy, cảm giác như thiên thần giáng trần xuống vậy, Win cảm thấy mình thật may mắn vì có cậu.

"Thằng ranh con nào đây?" Người đàn ông trong đó cất tiếng nói.

Nhưng Bright không quan tâm, điều cậu quan tâm bây giờ là Win, người đang bị trói ngồi trên ghế, áo của anh còn bị đứt vài cúc. Tức nước vỡ bờ, Bright không ngần ngại tiến tới đánh cho mấy tên kia một bài học.

Một đấm rồi hai đấm, tay chân lia lịa đánh thẳng vào chỗ hiểm của mấy tên kia. Không mất thời gian là mấy đã khiến mấy thằng vừa mạnh miệng kia ngã lăn quay ra đất. Bright liền nhanh chóng đến cởi trói cho anh, anh cũng chẳng kém mà vòng tay ôm lấy cậu.

"Ngoan, đừng sợ, có em đây."

"Haha, lại còn tình tứ, thằng nhãi kia đã bị bọn tao tiêm thuốc độc, sớm muộn gì cũng sẽ chết, vui vẻ cuối đời đi cưng."

"Đoàng."















(BrightWin) Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ