Ngày đưa tang anh.
Trong khoảng thời gian làm lễ và chôn cất bầu trời luôn âm u. Nhưng cho đến khi tất cả mọi người rời đi, còn lại mình Bright ở đấy trời mới bắt đầu trút mưa xuống. Có lẽ ông trời cũng đang thương tiếc cho đoạn tình dở dang. Thà hai người cùng chết còn hơn là âm dương cách biệt.
Bright cứ quỳ ở yên đấy, mặc kệ cho nước mưa hòa cùng nước mắt lăn dài trên mặt. Cậu cảm thấy bản thân mình sống không có tác dụng gì nếu như không có anh, có lẽ, anh là động lực ngày ngày của cậu. Khi cuộc sống quá hạnh phúc, bạn sẽ không sẵn sàng mất đi bất kì ai, nhưng mất đi sẽ vô cùng đau lòng. Do quá kiệt sức cậu ngất ngay trước mộ của anh.
Trong cơn chiêm bao, cậu nhìn thấy anh tiến lại ôm mình.
Anh bảo cậu phải sống tiếp.
Anh bảo phải sống thật vui vẻ.
Anh bảo anh sẽ rất vui nếu cậu hạnh phúc.
Nhưng anh có hiểu....
Cậu không thể sống tiếp nếu không có anh.
Cậu không thể vui vẻ khi người mình yêu mất đi.
Cậu không thể hạnh phúc khi trái tim mất một nửa.
Tỉnh giấc, cậu thấy mình đang nằm trong phòng, nhớ lại một chút rồi nhìn xung quanh. Không phải là cậu không có ý định tự tử nhưng một nguồn sức mạnh nào đó luôn hối thúc cậu phải sống tiếp, cho dù không vui vẻ cũng phải sống, sống để chờ đợi một cái gì đó....Ánh mắt vô hồn cứ thế nhìn lên trần nhà, đột nhiên, cậu nảy ra một ý nghĩ nào đó.
Bright bước chân xuống giường, đi đến tủ quần áo, cúi xuống mở nó ra. Sâu tận bên trong có một quyển album trông có vẻ cũ vì tác động thời gian nhưng có vẻ được chủ nhân bảo vệ rất cẩn thận.
Cậu đi lại bàn làm việc, lấy tay đẩy hết tất cả những tài liệu ra chỗ khác. Lật mở từng trang album.
Tấm ảnh đầu là ảnh khi Win 5 tuổi, trông mũm mĩm đáng yêu lắm, tấm này là lúc Bright đến nhà bố mẹ Win để xin lấy xin để mới có được, hôm nay họ cũng đến đây khóc rất nhiều.
Tấm thứ 2 là khi Win bắt đầu học cấp hai, nhìn dáng vẻ balo quần áo chỉnh tề thật có nét giống với bây giờ.
Tấm thứ 3 là ảnh cậu chụp hồi nhỏ, anh bảo hồi đấy cậu nghịch lắm, nhưng đôi lúc lại rất hiểu chuyện. Thật ra Bright biết anh cực khổ như thế nào mà, ngày nào cũng cố gắng học tập, cố gắng gượng mở mắt chờ Win về rồi mới động đũa ăn cơm cùng anh.
Tấm thứ 4....
Tấm thứ 5....
Tấm cuối cùng...đó là hình ảnh cậu và anh trong lễ cưới. Bright cảm thấy tim mình đau nhói, nhìn vào nụ cười méo mó này, cậu thật muốn làm một cái lễ cưới khác. Cùng anh.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, nước mắt cứ rơi bả vai ấy run rẩy đến đau thương. Bright tức dậy quăng hết tất cả đồ đạc trong phòng, cậu chẳng quan tâm có cái gì quan trọng bị làm hỏng hay không cứ thế trút hết uất ức trong lòng xuống những thứ xung quanh. Bright quăng bình hoa thủy tinh khiến nó vỡ tan tành, nước bắn ra khắp nơi hoa cũng rụng rời tơi tả. Khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Những người bên dưới tầng cũng nghe tiếng hét và tiếng vỡ vụn nhưng biết rõ mình không thể làm gì nên cũng im lặng chẳng dám ho he lời nào. Chỉ có Hansa và Nan nhìn nhau thở dài.
_
Đã qua ba ngày mà Bright không chịu xuống ăn uống gì...Mọi người cũng vô cùng lo lắng. Nhưng mỗi lần lên phòng gọi cậu xuống đều bị đuổi xuống. Ăn uống cũng chẳng ngon nghẻ gì, không khí trùng xuống tệ bao giờ hết. Cuối cùng Hansa cũng không chịu được mà lên phòng cậu xem xét tình hình.
Lên đến phòng, cô gõ cửa vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời, cô đành đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ hãi. Bright đang nằm với tư thế nửa thân dưới ngồi dưới sàn, nửa thân trên ngồi gục đầu lên giường, thuốc trắng còn vương vãi trên mặt sàn, tay cậu còn cầm không ít, không phải chứ?
"Người đâu, mau lên, cậu chủ uống thuốc ngủ tự sát rồi." Cô chạy ra hét thật to xuống bên dưới.
_
"Người nhà yên tâm, may mắn là đã đến rửa ruột kịp thời, có lẽ sau này người nhà sẽ phải quan tâm bệnh nhân nhiều hơn."
"Cảm ơn bác sĩ." Hansa gập nhẹ người cảm ơn.
Cô và Nan nhìn nhau, khó khăn không biết làm sao để có thể vào bên trong nói chuyện với cậu, kiểu gì cậu cũng sẽ không nghe. Cậu còn có cả một tập đoàn phải thừa kế sao có thể nói muốn chết là chết như vậy được.
"Mẹ nghĩ cậu ấy có chịu nghe lời luật sư chấp nhận công ty không?" Nan đưa mắt sang bên cô thắc mắc.
"Không muốn cũng phải nhận, đó là của Win mà, nhưng con không cần lo sớm, Nani và Dew đã giúp công ty rồi, chắc sẽ trụ được vài tuần." Cô chấn an, xoa đầu Nan.
Còn không biết làm sao, tiếng giày cao gót thu hút sự chú ý của hai người. Một phụ nữ ăn mặc sang trọng và quý phái đang sải bước trên hành lang. Nhìn chắc cũng phải vào độ tuổi tứ tuần, khí chất toát ra như một vị phu nhân quyền quý.
Vị phu nhân ấy tiến lại gần, lúc này họ mới nhận ra hình như người phụ nữ này có vài nét giống Bright.
"Chào hai cô, nếu tôi nhớ không nhầm, cô là Nan, còn cô đây là..tiểu thư nhà Suwan đúng chứ?" Bà ấy chỉ vào người hai cô gái.
"Đúng là tôi, nhưng sao bà biết?" Hansa đứng chắn trước mắt để bảo hộ Nan.
Người phụ nữ nhìn cô một hồi rồi bật cười.
"Ha..Sao lại không chứ, tôi làm việc cho nhà cô mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BrightWin) Tình yêu vĩnh cửu
Ficção AdolescenteWin nuôi Bright từ nhỏ, tuy không phải là cha con ruột nhưng họ yêu thương nhau hết mực. Dần già tình cảm ấy hơn cả tình cảm cha con...._________Tác giả: Floranguyen1002______